Chương 51

4.6K 348 18
                                    

Ngay lúc này Tô Hạ Nhiên hoàn toàn có cảm giác muốn nhập tịch Đức và đăng ký hộ khẩu tại bốt cứu hỏa này luôn cho rồi.

Rõ ràng tối hôm nay đặc biệt thương nhớ Khang Bảo Cảnh, cớ gì bây giờ nàng đang ở ngay sau mình Tô Hạ Nhiên lại có cảm giác muốn chạy trốn?

Nghĩ là làm, Tô Hạ Nhiên không trả lời Khang Bảo Cảnh, từ từ buông bốt cứu hỏa ra, vẫn duy trì tư thế quay lưng với nàng, đàng hoàng phủi phủi quần áo rồi chạy biến ngược về phía kia hành lang. Giờ phút này tiểu bằng hữu không quan trọng, trộm cướp không quan trọng, bị Bùi Châu Hiền tiến hành nhập quan cũng không quan trọng bằng chạy trốn.

Vốn là nước chảy thành sông, nhưng mà chưa chạy được mấy bước đã cảm thấy mình bị kéo ngược trở lại. Tô Hạ Nhiên bị mất đà, ngay lúc tưởng mình sắp tiếp đất đến nơi, mắt mũi nhắm tịt thì khi mở mắt ra đã thấy mình rất không có phong độ nằm gọn trong vòng tay Khang Bảo Cảnh.

Khang Bảo Cảnh thấp hơn Tô Hạ Nhiên, cho nên lúc này nàng đang gục đầu lên đôi vai sững sờ của cô.

Kể từ giây phút Tô Hạ Nhiên từ bỏ Khang Bảo Cảnh, tuy rất nhớ nàng nhưng câu duy nhất từ nàng mà cô nhớ lại là câu nói cuối cùng của nàng để lại vào đêm hôm đó.

"Lần quan hệ này xem như là đền bù cho cái chết của bố chị. Sau này chúng ta không ai nợ ai."

Lặng lẽ ở bên Khang Bảo Cảnh suốt bao nhiêu năm nay, Tô Hạ Nhiên thừa tự tin để khẳng định rằng mình là người hiểu nàng nhất. Vì thế đã từng có rất nhiều lần cô đọc được ra trong đôi mắt người con gái ấy ngượng ngùng cùng khẩn trương dù chỉ rất nhỏ thôi mỗi lần hai người ở bên nhau. Hay là những đầu ngón tay khẽ run lên của nàng khi Tô Hạ Nhiên nắm tay dắt nàng dắt qua đường trong những buổi đêm đông. Đó là những buổi đêm mùa đông đường vắng lác đác bóng người cùng đèn đường mờ nhạt, Tô Hạ Nhiên được nghỉ mấy tiếng buổi tối trước khi bắt đầu ca trực đêm đầy căng thẳng nhưng lại không dành để nghỉ ngơi mà đứng chờ Khang Bảo Cảnh tan lớp học cao học của nàng. Vì thế lần nào ra khỏi lớp Khang Bảo Cảnh cũng thấy Tô Hạ Nhiên đã đứng sẵn chờ mình, mà không hề biết rằng cô đã chờ mình cả mấy tiếng đồng hồ dưới trời đầy tuyết. Mỗi đêm như vậy, nhìn thấy Tô Hạ Nhiên nàng đều không giấu được vẻ mặt lo lắng cùng ẩn ẩn đau lòng, cố gắng kiềm chế, cố gắng gằn lại rồi nhưng khi cho đến khi đi đến chỗ cô đợi mình thì hai hàng lông mày xinh đẹp vẫn khẽ cau lại, bất đắc dĩ nhìn tên ngốc trước mặt.

Tất cả những rung động khẽ khàng đó Tô Hạ Nhiên đều thu hết vào mắt, khắc ghi sâu trong lòng. Bởi vì Khang Bảo Cảnh chưa từng một lần thẳng thừng từ chối, cho nên cũng được xem như là ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ đẩy đưa này giữa hai người. Bề ngoài thì nàng giống như là mặc kệ Tô Hạ Nhiên quan tâm, nhưng trong lòng thì biết rõ mình không buông được người này.

Vì thế lại càng tiếp thêm dũng khí cho Tô Hạ Nhiên. Chỉ là, câu nói tàn nhẫn của Khang Bảo Cảnh vào đêm cuối cùng kia đã đem niềm tin cùng sự tự tôn của Tô Hạ Nhiên hóa thành tro bụi.

Tô Hạ Nhiên sững sờ để mặc cho Khang Bảo Cảnh ôm ấp mình. Không biết cái ôm kéo dài bao lâu, cho đến khi Tô Hạ Nhiên giống như là bừng tỉnh, cảm thấy bao nhiêu tủi thân ấm ức dâng lên đầy ứ trong cổ họng thì mới mạnh mẽ đẩy Khang Bảo Cảnh ra.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ