Phiên ngoại: Lưu manh

Start from the beginning
                                    


Nói xong liền tốc độ ánh sáng tiến vào trạng thái đà điểu.


"Phì!" Cái này Yokoyama cuối cùng cũng nghe được rõ ràng, nín cười mạnh mẽ đem người kéo vào, "Đừng làm rộn."


"Không có rộn mà!" Shimazaki ngồi thẳng người, một bộ em rất nghiêm túc.


Yokoyama cười, gật đầu, "Vậy chị lần sau sẽ liên lạc với Juri, sau đó thỉnh giáo em ấy một chút cách hôn kiểu Pháp."


Shimazaki đột nhiên không có thanh âm, hơi cúi đầu, gẩy ngón tay không biết đang suy nghĩ cái gì.


Yokoyama đưa tay ở trước mắt cho nàng một chưởng, "Nghĩ gì vậy?"


"Nếu như trước đây đi Pháp chính là chị, có thể hay không hiện tại phải báo cảnh sát bắt chị?"


"Chị thoạt nhìn là dễ bị người ta dụ dỗ lắm sao?"


Yokoyama nhìn chằm chằm gương mặt Shimazaki nhíu lại viết đầy hai chữ phiền não, ngón tay từ lông mày của nàng khẽ trượt xuống tìm đến má lúm đồng tiền bên môi, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cân nhắc cười nói, "Em đây là đối với chị không có lòng tin, hay là đối với chính mình không có lòng tin a?"


"Có lẽ, cũng không có." Shimazaki né tránh về phía sau, cố chấp mím môi, ngay cả má lúm đồng tiền cũng mang theo vài phần rầu rĩ, "Hình như nhớ lại, chị cũng đâu từng thật tốt theo đuổi em."


Yokoyama không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dễ nhìn của Shimazaki, trong phòng khách ánh đèn hài hòa hiện lên sắc mặt nàng quá mức tái nhợt, trong lòng suy nghĩ có nên lần sau đổi một màu ấm hơn hay không, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười thản nhiên, "Không có sao? Rõ ràng cảm thấy theo đuổi em đến hai kiếp a."


"Không có."


"Chia tay đi."


Yokoyama thản nhiên nói một câu, gương mặt Shimazaki càng trắng hơn một chút, đáy lòng đến cùng loáng thoáng ngơ ngẩn, vùng vằng muốn hỏi chị là nói thật sao? Mở miệng nhưng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể giật mình ngẩn người nhìn Yokoyama.


Nhìn người trước mặt gương mặt đột nhiên trắng đến không còn chút huyết sắc nào, Yokoyama đưa tay bắt lấy tay Shimazaki, nụ cười trên mặt lại càng xán lạn, "Chia tay, tôi theo đuổi em một lần nữa."


"...Buông tay."


"Không buông."


"Buông tay!"


"Tôi buông thật a?"


"...Không được."


"Cả ngày nghĩ đến những thứ không xảy ra, em không phiền a." Yokoyama đem Shimazaki kéo vào trong lòng, ôn nhu ôm đối phương, "Quan trọng không phải là ai đi, mà là đi chính là ai. Juri thích chính là Sayaka, mà Sayaka chỉ có một. Em nha, cho dù đối với chị đối với mình không có lòng tin, cũng không nên đi nghi ngờ tình cảm của những người khác nha."


"Em không có..." Shimazaki nhỏ giọng lẩm bẩm, đầu nhẹ nhàng dán vào ngực Yokoyama, có thể mơ hồ nghe tiếng tim đập từng chút của nàng, "Yui"


"Hửm?"


"Không cho nói chia tay, hay nói giỡn cũng không cho."


"Là em oán giận nói chị không thật tốt theo đuổi em nha."


"Em chỉ là..."


"Em chỉ là bắt đầu suy nghĩ lung tung thôi." Cánh tay Yokoyama ôm Shimazaki chặt thêm vài phần, "Sẽ không sẽ không sẽ không, hết thảy tưởng tượng không tốt của em tương lai đều sẽ không tới."


"Chị gạt người."


"Tha cho chị đi, chỉ có lừa một mình em mà thôi."


"Quả nhiên vẫn là đang gạt người."


Yokoyama khẽ cười cọ cọ đỉnh đầu Shimazaki, "Kojima-san nói gần đây quá nhàm chán, dự định trước lễ Giáng sinh tổ chức cho mọi người đến Pháp an ủi Sayaka lưu lạc tha hương lẻ loi một mình, em có muốn cùng đi hay không?"


Shimazaki bĩu môi một cái, "Xin đừng hỏi như vậy đi, từ chức chị nuôi em sao?"


"Chị nuôi em." Yokoyama không mang theo nửa phần do dự nói.


"Quỷ nghèo chỉ biết châm chọc." Shimazaki âm thầm cười nói, "Em thử đi xin nghỉ đông có được hay không sẽ nói cho chị biết."


"Haruka!"


Yokoyama đột nhiên cất cao giọng hô một tiếng.


"Làm sao vậy...!"


Shimazaki theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Yokoyama, sau đó liền bị nàng trực tiếp cúi đầu ôn nhu ngăn đôi môi lại.


"Cách hôn kiểu Pháp thì không có, chỉ có nụ hôn của Yokoyama dâng tặng thôi, tiểu thư Shimazaki xinh đẹp có hài lòng hay không?"


Đáy mắt hết thảy đều là ôn nhu cùng vui vẻ.


Shimazaki lẩm bẩm đỏ mặt quay sang chỗ khác, khóe môi có thế nào cũng không giấu được độ cung.


"Lưu manh."


Toàn văn hoàn


-----------------------------------------------------------------

 ọe cutoe chết người

But still người dưng :))))))))))))))))))


[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now