Phiên ngoại Sayaka: Nhìn ra xa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Yamamoto cúi đầu cười cười, nàng biết lúc này đây, có thể hết thảy sẽ khác biệt.

Yokoyama quên không chỉ có ký ức, còn có nhu nhược cùng lo lắng nàng đã từng

Shimazaki còn đang bên cạnh nàng, chỉ cần một chút thời gian, nàng còn có thể thích Yokoyama, Yamamoto tin chắc như vậy.

Cái gì cũng đều không cản được.

Mà lần này, Shimazaki cũng trở nên khác biệt.

"Bác trai bác gái muốn Yui về nhà, cho nên tớ cũng dự định cùng chị ấy đi Kyoto đợi mấy ngày."

Nhìn tin trong điện thoại, Yamamoto đột nhiên có loại kích động muốn đập vỡ điện thoại, nên trả lời cái gì mới tốt, nên thế nào hồi âm cho phải đây.

Hồi âm viết một lần lại xóa một lần, lại viết rồi lại xóa, mãi cho đến khi cuối cùng mới gửi đến một tin, gửi xong cười khổ cầm điện thoại ném lên giường, tựa hồ trong điện thoại cất giấu một con quái thú không thể đụng vào.

Anh đào Kyoto nở rộ thực sự rất đẹp.

Dưới cây anh đào, hoa nở hai đóa, nàng biết mình trong lòng muốn là đóa hoa kia.

Thế nhưng, đóa hoa đó cũng sớm đã không thuộc về nàng.

Không phải, là từ lâu đã không thuộc về.

Trước đá tình yêu, nếu như chỉ nghe thanh âm của Yokoyama, Yamamoto vốn có thể rất thuận lợi đến đó, thế nhưng thật rất nhớ những lần nàng gọi tên của mình.

Sayaka Sayaka ở đây!

Tớ biết tớ biết tớ biết, tớ biết cậu ở nơi nào!

Thế nhưng, không thể đi tới đó.

"Cậu tại sao muốn cướp đồ của tớ?"

Tớ không có

Thật không có.

Mong muốn kỳ thực chỉ có như vậy, thế nhưng a, không thể chạm vào.

Cảm giác được Yokoyama hôn, là dạng gì?

Có thể hay không, nói cho tớ biết?

Yamamoto nghe Yokoyama cùng Shimazaki sáng sớm rời giường nói chuyện với nhau nhất thời làm rơi ly thủy tinh trong tay

Ly thủy tinh rơi xuống bồn nước lắc lư một vòng, sau đó vỡ tan thành hai mảnh.

Hoàn chỉnh, như trước đây có thể hợp lại thành một cái, hai nửa.

Giống như trái tim của mình, không sao, còn có thể hợp lại,

Thực sự không sao.

Không đau.

Nhận được LINE của Yokoyama nói mình gặp ác mộng, Yamamoto nhìn nội dung tin, mơ hồ sợ hãi.

Nàng sợ một lần nữa thấy Yokoyama khóc như vậy mà mờ mịt không giúp được, sợ nàng nhớ đến nơi này khiến nàng khóc một lần lại một lần.

Không muốn nàng nhớ đến đã từng thống khổ cỡ nào.

Mới có thể không cần chờ đợi chạy đến bên người nàng, đưa ra một lời nói dối vụng về, đến giảm bớt ác mộng của nàng.

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ