43. Mưu kế (2)

119 6 0
                                    

Jeon Jungkook giống như vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời, lập tức bật cười vui vẻ, trong ánh mắt thậm chí còn nổi lên sự trào phúng mãnh liệt.
"Chậc, xem ra khả năng của mày không những yếu kém, ánh mắt cũng vô cùng tệ hại. Tao không hiểu sao mày có thể sống đến tận bây giờ được đấy, đúng là chuyện lạ a."
Tên áo đen không ngờ Jeon Jungkook lại có phản ứng như vậy, không khỏi càng thêm hoang mang lo sợ. Hắn ta vốn định dùng Son Chaeyoung làm con tin để bắt Jeon Jungkook chùn bước, lại quên mất thái độ mà Jeon Jungkook và Son Chaeyoung dành cho nhau ban nãy. Không thể không nói Jeon Jungkook nhận xét rất đúng, hắn ta chính là vì thiếu khuyết khả năng nhìn nhận tình huống như vậy nên mới phải cam chịu làm một tên tép riu trong giới hắc đạo hỗn tạp. Đây chính là chuyện rõ rành rành, đến kẻ ngốc cũng có thể thấy được.
Son Chaeyoung lại càng không phải nói, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, hai chân gần như nhũn ra vì sợ chết. Cô ta đương nhiên thừa hiểu mình và Jeon Jungkook không hề có mối quan hệ tốt đẹp gì, nhưng vẫn hy vọng Jeon Jungkook sẽ cứu mình, không ngờ cuối cùng Jeon Jungkook lại lạnh lùng làm cô ta vỡ mộng. Son Chaeyoung cảm nhận được hơi lạnh trên mũi dao, cả người run run. Chẳng lẽ, hôm nay cô ta thật sự sẽ chết sao?
Jeon Jungkook nhìn hai con chuột đang giãy giụa trước mắt, càng muốn cười lớn hơn. Trò mèo vờn chuột này chơi rất vui nha, nếu có cơ hội sau này phải chơi nhiều hơn mới được. Bây giờ thì... vẫn nên kết thúc thôi.
Tên áo đen thấy Jeon Jungkook giơ cành cây còn nhuốm máu trên tay lên liền hoảng hốt vội quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn vừa rời đi chưa đến một giây thì đã mãi mãi không nhấc chân lên được nữa. Mãi mãi.
"Á á á"
Son Chaeyoung bị máu tươi phun vào mặt kinh hoàng hét lên. Cô ta ngồi trên mặt đất, không ngừng cố lau vết máu trên mặt mình. Tuy nhiên, khi phát hiện vết máu không những lau không hết, bây giờ thậm chí còn nhiễm đỏ hai bàn tay trắng nõn, cô ta lại càng hét thảm hơn.
Jeon Jungkook hơi nhíu mày vì tạp âm, sau đó lạnh lùng buông ra một câu:
"Im miệng."
Lời đe dọa của Jeon Jungkook vô cùng có hiệu quả, Son Chaeyoung nghe xong liền im bặt. Jeon Jungkook còn chưa kịp thở phào vì được yên tĩnh, cô ta lại đột nhiên mở miệng cầu xin:
"Jeon Jungkook, cậu tha cho tôi đi, tôi, tôi thề sẽ không nói chuyện cậu đã giết người ra đâu, van xin cậu đó. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà. Chỉ cần cậu tha cho tôi, cậu muốn sao cũng được, tôi sẽ làm tất cả, làm tất cả những gì cậu muốn..."
Jeon Jungkook hơi luyến tiếc nhìn qua cành cây vừa đâm vào gáy của tên áo đen, cười cười, đáp:
", Son Chaeyoung cô nên cảm ơn hắn đi. Nếu không phải vì vũ khí duy nhất của tôi đã mất, cô cũng không sống được đâu. Đối với tôi ấy mà, cầu xin chẳng có tác dụng gì cả."
Son Chaeyoung nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Jeon Jungkook sao có thể dễ dàng để cô ta được như ý, lập tức dội một gáo nước lạnh xuống:"Tuy nhiên, tôi tha cho cô không có nghĩa là người khác cũng sẽ như vậy..."
Son Chaeyoung ngây người nhìn Jeon Jungkook, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu. Sau đó, giống như vừa nghĩ đến điều gì, cô ta liền biến sắc:
"Ý cậu là...Choi Tzuyu. .."
Jeon Jungkook chỉ cười mà không đáp, nhưng thái độ của cậu vào trong mắt Son Chaeyoung chính là sự khẳng định. Cô ta sốc đến mức sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, Choi Tzuyu không phải chính là người dẫn cô ta và Jeon Jungkook đến chỗ này hay sao? Hơn nữa, Choi Tzuyu cũng là người nửa đường việc cớ quay về... Càng nghĩ, Son Chaeyoung càng kinh sợ cùng căm phẫn. Choi Tzuyu cư nhiên dám sai người giết cô ta? Chuyện này, chuyện này sao có thể xảy ra chứ, một người dịu dàng thiện lương như thế...chẳng lẽ, từ trước đến nay ả ta đều mang bộ mặt giả dối hay sao?
Cứ nghĩ đến khả năng này, cả người Son Chaeyoung liền ớn lạnh. Đừng nói là cô ta, cho dù là người khác cũng sẽ có cảm giác như vậy. Bạn thân đột nhiên hóa thành rắn độc rồi cắn mình một phát, đây chẳng phải là tư vị dễ chịu gì cho cam.
"Nhưng...nhưng tại sao cô ta lại muốn giết tôi?"
Son Chaeyoung nghĩ sao cũng không hiểu lý do tại sao Choi Tzuyu muốn giết mình. Cho dù có muốn giết thì cũng là giết Jeon Jungkook, không phải sao? Jeon Jungkook vừa đoạt đi vị trí đệ nhất nhan sắc trong học viện của ả ta, vừa đoạt mất Kim Tổng tập đoàn Stigma, theo lẽ thường Choi Tzuyu phải rất hận Jeon Jungkook mới đúng chứ?
Jeon Jungkook không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh thi thể của tên áo đen, sau đó lục tìm trong túi quần của hắn, lấy ra một chiếc di động. Cậu quăng nó cho Son Chaeyoung rồi nói:
"Tự cô tra đi."
---- -------------
Trong khi Son Chaeyoung và Jeon Jungkook đang tìm cách dọn dẹp hiện trường đẫm máu kia, Chou Tzuyu lại đang gặp một vấn đề khác. Trên đường trở về lều, cô ta cư nhiên lại bắt gặp Im Dong Joo.
Đối với Choi Tzuyu mà nói, đây tuyệt đối không phải là sự may mắn bình thường. Theo kế hoạch của cô ta, hai tên kia sẽ giết chết Jeon Jungkook, sau đó đem xác Son Chaeyoung trốn đi, còn cô ta thì giả bộ hoảng hốt chạy về khu cắm trại cầu cứu. Lúc đó, mọi người sẽ cho rằng người chủ mưu giết chết Jeon Jungkook là Son Chaeyoung đã sợ tội chạy trốn. Như vậy, cô ta sẽ trở thành người bị hại, không hề bị liên can tới vụ việc này. Kim Taehyung cho dù tra cũng tra không được cô ta, sớm muộn gì vị trí phu nhân tập đoàn Stigma cũng sẽ thuộc về cô ta mà thôi.
"Thầy Im ,may quá, thầy mau đi theo em cứu Chaeyoung và Jungkook. Bọn họ gặp phải hai tên côn đồ rất đáng sợ, nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất."
Choi Tzuyu diễn vai người bị kinh hách vô cùng hoàn hảo, lại thêm vài giọt lệ khiến người ta thổn thức không thôi. Tuy nhiên, cô ta không hề phát giác ra ánh mắt của Im Dong Joo đã trở nên khác thường.
"Vậy, em mau dẫn đường đi.
Khi Im Dong Joo và Choi Tzuyu đến nơi thì đã gần tối, ánh sáng chủ đủ để nhìn thấy đường đi. Với tình huống này thì tìm lối ra khỏi đây cũng khó chứ nói gì đến cứu người.
Choi Tzuyu hết sức vui vẻ nghĩ rằng thuộc hạ của mình đã thanh toán xong Jeon Jungkook. Cô ta đi vòng ra sau Im Dong Joo lúc này đang lửa giận sôi trào khi ngửi thấy mùi máu. Hắn biết đây là mùi hương của máu sau khi chết chỉ sát thủ mới làm ra, mà mùi này mang theo một ít oải hương, dù rất nhỏ nhưng với khứu giác của một kẻ chuyên giết người như hắn có thể ngửi thấy được. Mà kẻ sau khi giết người để lại mùi hương này thì chỉ có một, JK.
Im Dong Joo mắt đỏ ngầu, lấy từ dao trong túi quần và đâm thẳng về phía Choi Tzuyu. Hắn biết cô ta là kẻ chủ mưu ngay từ lúc cô ta quay trở về. Có kẻ nào bạn bị ám sát mà vẫn được thả về hay không, lại còn mang theo bộ mặt lo sợ giả tạo nữa. Hắn biết tất vì hắn là bậc thầy của chuyện lừa phỉnh thiên hạ đó.
Choi Tzuyu sắc mặt trắng bệch nhìn tay Kim Namjoon cầm con dao đang phóng tới bụng mình. Cô ta không hiểu sao hắn giết mình, chẳng lẽ hắn phát hiện ra sao?
Cô ta chưa kịp suy nghĩ hết câu Im Dong Joo đã ghim thẳng con dao vào sâu trong bụng cô. Một nhát chết người là cách hành động của Im Dong Joo .Nhìn xác Choi Tzuyu bê bết máu, mắt mở to nằm dưới đất, hắn chỉ rủ lòng thương là kéo cô ta vào một bụi cây gần đó.
Im Dong Joo nhếch môi cười lạnh, châm một que diêm rồi thả xuống cái xác. Lập tức ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng ả ta.
Son Chaeyoung không khỏi thất thần, suốt quãng đường theo Jeon Jungkook về nhà, tâm trí cô ta luôn treo ngược cành cây, đến khi Jungkook gọi đến lần thứ ba mới hoàn hồn.
"Son Chaeyoung... Chaeyoung... SON CHAEYOUNG CÔ CÓ NGHE HAY KHÔNG? "
Jeon Jungkook gào lên. Nói thật chứ cậu cũng mệt với cô ta lắm rồi. Nếu như cậu đi một mình thì đã về tới trại lâu rồi nhưng vì phải vác theo bà tiểu thư này nên đi lòng vòng 2 tiếng rồi mà chưa ra khỏi rừng.
Son Chaeyoung giật mình tỉnh lại, mờ mịt nhìn quanh rồi cất giọng hết sức thiếu đánh,
"Sao còn chưa về đến trại? Chẳng lẽ cậu không nhớ đường à. "
Jeon Jungkook đúng thật là muốn ném Son Chaeyoung ở đây nhưng cái luật chết tiệt của tổ chức lạo không cho phép cậu làm vậy. Nếu cô ta không đe dọa tới tính mạng cậu, làm cản trở nhiệm vụ hay nằm trong danh sách con mồi thì phải tuyệt đối bảo trợ.
"Đúng là muốn giết lão già kia thật. "Jeon Jungkook than trời nghĩ.
Jeon Jungkook bỗng dưng xoay người túm lấy vai Son Chaeyoung và đè cô ta xuống nền đất. Đúng lúc đó một viên đạn bay sượt qua đầu cậu và ghim vào thân cây ngay chỗ họ vừa đứng.
"Chết tiệt... "
Jungkook chửi thề, cậu thật sự mong ước một kì nghỉ thích hợp để ngắm cảnh mà tại sao đống sát thủ tự dưng chui từ dưới đất lên đi săn vậy chứ.
Từ trong bụi cây, Im Dong Joo bước ra , tay cầm khẩu súng K300 (ko có thật đâu , đừng hỏi bác Google) ánh mắt đầy ham muốn với Jeon Jungkook.

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủWhere stories live. Discover now