20. Jeon Sana

100 5 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, sau khi VSCN, ăn sáng rồi lại được Kim Taehyung chở đến trường .
"Jeon Jungkook, đồ tiện nhân vong ân phụ nghĩa kia, cuối cùng thì tao cũng tìm thấy mày rồi!"
Jeon Jungkook vừa vào cổng trường liền bị một giọng nói điêu ngoa chói tai làm cho cau mày, tâm trạng vốn khó khăn lắm mới tốt lên một chút lại xấu đi rồi."Jeon Sana? "
Jeon Sana vẫn giữ nguyên màu tóc vàng chói mắt hôm nào, trên người là chiếc đầm body màu hồng phấn bó sát, tuy nhiên vì vòng một có hơi nhỏ nên trông có vẻ không phù hợp, tạo cảm giác kệch cỡm lòe loẹt. Mặc dù cô ta đã trét một lớp phấn rất dày, nhưng Jeon Jungkook vẫn nhìn ra quần thâm dưới mắt cô ta. Cậu không ngạc nhiên vì Jeon Sana đến tìm mình, mà chỉ tò mò tại sao lâu như vậy cô ta mới xuất hiện, dù sao vấn đề thừa kế công ty Jeon Thị và mớ tài sản kia cũng rất quan trọng đó nha.
Jeon Jungkook không biết là, sau khi cậu và Kim Taehyung rời khỏi Jeon Gia vào ngày hôm đó, Kim Rena đã tức đến ngất xỉu phải nhập viện, Jeon Woojin cũng dọn đồ bỏ nhà đi, chỉ còn mỗi mình Jeon Sana tự lực cánh sinh. Cô ta luôn luôn trong tình trạng lo lắng không yên, dù không muốn vẫn phải túc trực bên Kim Rena để chờ xem luật sư của Kim Taehyung có tới thật không, hay lời nói lúc ấy của Kim Taehyung chỉ là thuận miệng dọa nạt mà thôi. Ông trời cố tình trái ý cô ta, hôm sau luật sư của Kim Taehyung đến thật, hơn nữa vừa vào liền lôi giấy tờ ra đi thẳng vào công việc. Kim Rena lúc đó đã tỉnh lại từ lâu, sức khỏe cũng khôi phục bảy phần, hùng hùng hổ hổ hét mắng ông ta, còn bảo Kim Taehyung chẳng liên quan gì đến Jeon gia thì có quyền gì mà nhúng tay vào. Luật sư của Kim Taehyung đương nhiên không phải người tầm thường, chỉ nói một câu rằng là do Jeon Jungkook ủy thác liền chặn được miệng bà ta.
Kim Rena lại viện cớ Jeon Jungkook chưa đến tuổi cần làm thủ tục chuyển nhượng, ông ta lại cười tươi rồi bảo:
"Không sao, làm sẵn trước mới tốt."
Kim Rena tức đến tăng huyết áp cuối cùng mắng được vài câu rồi ngất xỉu, cuộc chuyển nhượng này mới bị hoãn lại. Đang khi Jeon Sana cười thầm vì Kim Taehyung không thể đấu lại người ốm, vị luật sư kia lại có hành động làm cô ta sôi máu. Ông ta không hề rời đi mà ở lại ngồi canh Kim Rena cả ngày, chỉ cần bà ta tỉnh lại liền lập tức lao vào lôi giấy tờ ra. Nhiều lần như thế, Kim Rena chỉ còn cách giả ngất lâu dài để đối phó, bụng đói kêu liên tục cũng không dám ăn, một ngụm nước cũng chẳng dám uống. Chỉ sau ba ngày, bà ta liền từ bệnh nhân ngất tạm thời do sock thăng cấp thành bệnh nhân bị thiếu hụt chất dinh dưỡng và mất nước trầm trọng, chính thức hôn mê thật sự. Lúc này, vị luật sư nào đó mới "hài lòng" ra về, trước đó còn không quên căn dặn y tá phải báo mình ngay nếu Kim Rena tỉnh lại.
Jeon Sana bấy giờ mới ý thức được mình phải tự ra tay giải quyết chuyện này, lập tức bỏ mẹ mình ở đó mà đi tìm Jeon Jungkook. Cô ta sống trong nhung lụa đã quen, trong đầu luôn đinh ninh sau này mình sẽ thừa kế công ty Jeon Thị to lớn kia, đương nhiên không thể chấp nhận tương lai tất cả sẽ trở về tay Jeon Jungkook. Nếu quả thật như vậy, đừng nói là tiêu sài phung phí như hiện giờ, đến lúc đó cả nhà cô ta còn không có mà về, sự thật hiển nhiên này càng khiến Jeon Sana càng bấn loạn hơn.
Địa chỉ biệt thự Kim Taehyung ở thành phố H không khó tìm lắm, Jeon Sana lợi dụng quan hệ trong giới thiên kim tiểu thư nên chỉ mất hai ngày liền biết được. Tuy nhiên, đến khi tới nơi rồi cô ta mới biết mọi chuyện không dễ dàng như tưởng tượng. Đừng nói là chuông cửa nhà Kim Taehyung, trong vòng bán kính năm mét cô ta đều không thể đặt chân bởi đội ngũ bảo an quanh đó. Jeon Sana không từ bỏ, tiếp tục ở xung quanh canh chừng. Liên tục năm ngày, mỗi lần cô ta phát hiện Jeon Jungkook ra cửa đều chỉ biết giậm chân mà không thể làm gì. Jeon Jungkook có lúc nào ra ngoài mà không đi chung xe với Kim Taehyung đâu, chặn xe của Kim Taehyung, cho cô ta một trăm lá gan cũng không dám.
Đến tận hai ngày gần đây, Jeon Sana mới vô tình thấy được đồng phục trên người Jeon Jungkook là của học viện Quốc gia, vội vàng đến đó mai phục. Ông trời có mắt(?), cuối cùng hôm nay cô ta cũng gặp được Jeon Jungkook đang ở một mình.
"Jeon Jungkook, ba mẹ tao đối xử với mày như thế nào, sao mày có thể ăn cháo đá bát như vậy chứ? Sau khi ba mẹ mày bị giết, là ai đem mày về chăm sóc, là ai chữa bệnh trầm cảm ày hả? Mày ham chơi lạc mất thì thôi, mười năm sau còn dám vát mặt về đòi tài sản, mày có chút lòng tự trọng nào không hả?!!"
Jeon Sana không nhắc đến mười năm trước thì thôi, nhắc đến liền làm Jeon Jungkook nhớ lại những chuỗi ngày đen tối ở cô nhi viện kia. Nếu không phải do Kim Rena tham lam nhẫn tâm vứt bỏ cậu chỉ vì mê tín vớ vẩn thì sao cậu lại trở thành như ngày hôm nay chứ. Người không ra người, ma không ra ma, chẳng qua là một con ác quỷ đội lốt thiếu niên mà thôi.
Phát hiện ánh mắt Jeon Jungkook trở nên sắt lạnh như lưỡi dao, Jeon Sana có chút sợ hãi lui vài bước.
"Vậy Sana, em muốn gì đây?" Jeon Jungkook bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng, một bộ dạng thiên sứ vô hại rồi hỏi.
Jeon Sana cứ ngỡ mình bị ảo giác, lá gan vô thức căng phồng trở lại, cao giọng nói:
"Không có gì nhiều, chỉ cần mày từ bỏ quyền thừa kế là được rồi. Dù sao mày mới tí tuổi, biết gì về kinh doanh chứ, không cẩn thận lại bị Kim chủ của mày nuốt mất đấy. Ba mẹ tao nuôi mày ngần ấy năm, coi như mày làm thế để trả ơn đi."
Jeon Jungkook bật cười khúc khích. Trả ơn, cậu chưa trả thù là may lắm rồi đấy, ngoại trừ Jeon Woojin ra, cậu không nhớ mình mang ơn với bất kì ai khác trong gia đình này.
"Mày, mày cười cái gì?" Jeon Sana bất giác nóng mặt, đứng trước Jeon Jungkook cô ta có cảm giác như mình là một tên hề vậy, mãi mãi không thể ngang hàng. Với một người luôn cao ngạo tự mình hơn người như Jeon Sana, đây quả là một đả kích nghiêm trọng.
Trong đầu Jeon Sana bỗng xuất hiện một suy nghĩ, tất cả những gì cô ta có được bây giờ là do Jeon Jungkook ban cho, chỉ cần Jeon Jungkook muốn, cô ta lập tức trở lại thân phận bình dân thấp kém, trở thành con kiến trong xã hội to lớn này. Không, không, cô ta không muốn như vậy. Nếu Jeon Jungkook đã không chịu tự mình từ bỏ quyền thừa kế, vậy thì...
Nhìn ánh mắt Jeon Sana lóe lên tia ác độc, Jeon Jungkook khễ nhếch miệng cười giễu. Đúng là mẹ nào có con nấy, Kim Rena đã sinh ra một đứa con "rất tốt"!
Lúc này, đột nhiên mộ chiếc ô tô sáu chỗ màu đen từ đâu lao tới, đỗ xịch ngay phía trước chỗ Jeon Jungkook và Jeon Sana đang đứng. Jeon Jungkook còn chưa kịp vỗ tay khen số mình may mắn, bốn người áo đen nhanh như cắt lao xuống băt lấy cậu và Jeon Sana tống lên xe.
"Các người là ai, các người muốn làm gì...ưm...ưm..."
Jeon Sana giãy dụa liên hồi nhưng vẫn bị bịt miệng rồi ngất đi. Jeon Jungkook bình thản để họ đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mũi, nhanh chóng nhắm mắt, đến một chút phản kháng hay kêu cứu đều không có. Chỉ có điều, không gã nào trong nhóm bắt cóc thấy được khóe môi vẫn còn đang mỉm cười của cậu.
Kim Taehyung hôm nay muốn cùng đi chơi với Jungkook nên đã đến trường sớm để chờ , lúc ấy , chiếc xe bắt cóc đã đi khá xa. Lúc Kim Taehyung đến nơi, Anh có chút hoài nghi nhìn khu vực trước cổng trường, nơi đó không hề có một ai. Cuộc điện thoại của Kim Taehyung gọi ban nãy, đáng lẽ cậu hiện giờ phải đang đứng đây chờ anh mới đúng. Kim Taehyung càng nghĩ càng thấy không ổn, lập tức đi tìm bảo vệ trường để hỏi.
Bảo vệ trường lúc này đang ngồi trong trạm giám sát của mình, cả người run run chần chừ không biết có nên báo cảnh sát hay không. Vừa nãy cảnh Jeon Jungkook và Jeon Sana bị bắt ông ta chứng kiến hết từ đầu đến cuối, nhưng lại núp một bên không chịu cứu giúp. Ông ta sợ nếu lao ra, không may bọn bắt cóc kia có súng, bắn chết ông ta thì sao đây. Hơn nữa, học viện Quốc gia này toàn thiên kim tiểu thư danh giá học tập, chỉ kẻ có thế lực không tầm thường mới dám làm chuyện như thế mà thôi. Nếu để kẻ đó biết ông báo cảnh sát...đừng nói là mạng của ông, sợ là mạng cả gia đình ông đều không còn. Nghĩ vậy, bảo vệ trường quyết định buông tha việc cứu người, quay đầu không nhìn điện thoại nữa để tránh thêm áy náy. Không ngờ, ông ta vừa quay đầu liền bắt gặp vẻ mặt hung thần ác sát của Kim Taehyung.
Xe chở Jeon Jungkook và Jeon Sana đi với tốc độ rất nhanh. Mặc dù hai người đều trong trạng thái hôn mê nhưng bọn bắt cóc vẫn không hề lơi lỏng chút nào, còn cử thêm hai gã kiềm kẹp hai bên.
Độ tuổi của Jeon Jungkook và Jeon Sana là độ tuổi đẹp nhất của con người, thân thể non tơ mềm mại, lại phát dục chưa đầy đủ tạo cảm giác khiến người ta muốn chà đạp. Hai gã bắt cóc ngồi bên cạnh hai người không ngừng nuốt nước miếng ừng ực, thèm thuồng vô cùng. Một gã không kiềm lòng được cất tiếng hỏi:
"Đại ca, hai đứa nhỏ này nhìn ngon phết. Hay là chúng ta hưởng lạc một chút rồi mới giao chúng cho ả đàn bà kia được không?"
Tên đại ca có vết sẹo dài trên mặt đang ngồi ở ghế phụ (*) nghe vậy liền hung dữ liếc hắn qua gương chiếu hậu một cái, quát lên:
(*)ghế bên cạnh ghế lái
"Mày câm miệng ngay cho tao. Suốt ngày chỉ biết gái gú, không chừng xe cảnh sát đang đuổi theo ở phía sau đấy! Mẹ nó, mày còn không biết lần này chúng ta đã chọc đến ai sao, không đi nhanh thì đừng mong thoát!!!"
Tên đại ca hăm dọa xong liền đau đầu, nếu không phải mụ đàn bà kia trả công rất cao, hắn cũng không mạo hiểm đụng vào Kim Taehyung kia. Người ngoài nhìn vào thì thấy tập đoàn Stigma kinh doanh trong sạch, chỉ có người lăn lộn trong giới hắc đạo lâu như hắn mới nhìn thấu sau lưng tập đoàn này có hậu thuẫn không tầm thường, hơn nữa còn có khả năng rất cao là bang Danger. Bang Danger là ai chứ, là con rồng lớn bá chủ Châu Á đấy, so với cái nhóm ô hợp bọn hắn thì chẳng khác gì trời cao với vực sâu, không cẩn thận mất mạng không nói, còn ảnh hưởng đến một lô một lốc họ hàng thân thích chôn cùng. Nghĩ đến đứa con gái vừa tròn năm tuổi của mình, tên đại ca bắt đầu có chút hối hận. Nhưng hối hận thì sao chứ, làm cũng đã làm rồi, giờ quay đầu cũng đâu còn kịp nữa. Thôi thì cố làm xong chuyện cho nhanh, ôm tiền sang Châu Âu trốn là ổn rồi. Dù sao hắn cũng không tin bang Danger có thể vươn móng vuốt đến cả Châu Âu rộng lớn.
Gã đàn em ngồi cạnh Jeon Sana vẫn không từ bỏ, bĩu môi nói:
"Đại ca cứ làm quá lên, tên Kim Taehyung kia chẳng qua chỉ là tổng giám đốc của một công ty bên Trung Quốc mà thôi, ở Hàn Quốc này hắn làm gì có thực quyền chứ. Hơn nữa, chúng ta chỉ nhận lệnh bắt thằng nhỏ Jung Jung gì đó mà thôi, con nhỏ này...hẳn không có vấn đề gì đâu."
Vừa nói, hắn vừa xoa nắn bắp đùi căng mịn của Jeon Sana, bàn tay gần như muốn kéo hẳn cả váy của cô ta lên.
Tên đại ca thầm thở dài đàn em mình vô dụng, nhưng cũng thấy lời hắn nói không sai. Bọn hắn chỉ phụ trách bắt thằng nhỏ mặc quần đen mà thôi, chẳng qua lúc hành sự lại thấy cả con nhỏ váy hồng đang ở đó, để tránh phiền phức đành đem cả hai đi luôn. Thôi thì coi như ý trời đã định, mỡ đưa đến miệng có kẻ ngốc mới không ăn, cho bọn đàn em xơi cũng được. "Chờ một lát đến nơi rồi muốn làm gì thì làm."
Được sự đồng ý của tên đại ca, cả bọn đàn em đều vui mừng vô cùng. Loại hàng tươi ngon như vầy không phải lúc nào cũng có đâu. Nhất là gã đàn em ngồi cạnh Jeon Sana, bàn tay càng lúc càng không kiên dè sờ soạng người cô ta, chiếc váy hồng bó sát không biết từ khi nào đã bị kéo tới eo, để lộ chiếc quần lót màu đỏ gợi cảm ra ngoài. Hơn nữa, vì muốn mặc váy body cho đẹp, Jeon Sana còn chọn kiểu quần lọt khe để mang, bây giờ chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
"Wao."
Bọn đàn em nhìn cảnh đẹp trước mắt thầm hút khí một hơi, hầu kết chuyển động lên xuống liên tục. Phát hiện gã đàn em đang lái xe bắt đầu lơ đãng quan sát gương chiếu hậu, tên đại ca ngồi cạnh liền cốc đầu hắn một cái.
"Kéo váy con nhỏ đó xuống đàng hoàng cho tao. Tụi mày còn lì lợm nữa, đừng mong đến nơi có thịt để ăn!"
Gã đàn em ngồi cạnh Jeon Sana đành thất vọng kéo váy cô ta xuống, tuy nhiên bàn tay vẫn không thành thật luồn vào xoa nắn bên trong. Tên đại ca biết mình có nói nữa cũng bằng thừa, thoáng nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, trầm giọng nói:
"Đến rồi."
Phía trước là một nhà kho lớn bị bỏ hoang, trông rất cũ kĩ xập xệ, thỉnh thoảng gió thổi còn khiến mái tôn va vào nhau kêu cót két rất chói tai. Tên đại ca ra lệnh một gã đàn em cõng Jeon Jungkook vào với mình rồi cho phép ba gã còn lại muốn làm gì Jeon Sana thì làm. Rất nhanh, sau bụi cỏ gần đó liền truyền ra tiếng xé quần áo thô bạo cùng tiếng cười cợt dâm tà.
Trong nhà kho khá tối, chỉ nhờ ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ mới thấy được đôi phần. Gã đàn em không hề lưu tình quăng Jeon Jungkook xuống sàn nhà đầy bụi đất, vội vã chạy ra nhập bọn với đám người kia. Tên dại ca mở miệng mắng vài câu rồi nhìn đồng hồ, thầm khó chịu tại sao mụ đàn bà kia chưa tới. Nếu không nhanh...hậu quả có thể tưởng tượng!
Cuối cùng, mười phút sau, một chiếc Audi màu rượu chát đã đến trước cửa nhà kho. Một người phụ nữ mặc đầm trắng mang giày cao gót da cá sấu bước xuống. Mái tóc đen mượt được búi lên cao làm tôn thêm chiếc cổ dài cao ngạo, cổ áo chữ V khoe khéo bộ ngực quyến rũ cùng chiếc vòng đính hàng trăm viên kim cương lấp lánh.
"Jin phu nhân." Tên đại ca hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Người phụ nữ tháo kính mát màu đen ra để lộ khuôn mặt quen thuộc. Đúng vậy, người chủ mưu bắt cóc Jeon Jungkook, không ai khác, chính là mẹ kế kiêm thanh mai trúc mã của Kim Taehyung....
Jin Sohee!

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủWhere stories live. Discover now