6. Ở lại bên tôi

211 5 0
                                    

Trời vừa chập choạng tối, khách sạn Lous ở trung tâm thành phố H đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Những chiếc xe hơi đắt tiền không ngừng đổ xịch trước cổng, thiếu gia tiểu thư, tuấn nam mỹ nữ, thậm chí còn có một số nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh trẻ đều tụ tập ở đây. Một chàng trai trẻ mặc trên người bộ âu phục màu nâu với mái tóc ngắn mềm mại bước vào. Chàng trai thoạt nhìn không có gì đặc biệt, giữa đám đông ăn mặc sang trọng thì càng có vẻ chìm nghỉm. Mà chàng trai này, không ai khác chính là Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook lui vào một góc đại sảnh, cả người hầu như chìm vào bóng tối, đảo mắt quan sát xung quanh. Nhiệm vụ lần này của cậu chia làm ba phần, yêu cầu của phần đầu tiên chính là tại buổi tiệc này công khai giải quyết con mồi thứ nhất. Jeon Jungkook là một người coi việc giết người như chế tạo tác phẩm nghệ thuật, có một nghệ sĩ nào lại không thích tác phẩm của mình được nhiều người ngắm nhìn đâu, cậu cũng không ngoại lệ. Đó là lí do tại sao Jeon Jungkook nói nhiệm vụ lần này cực kì hợp khẩu vị của cậu.
"Cảm ơn mọi người đã hạ cố đến chung vui cùng Cố gia chúng tôi."
Một cặp vợ chồng trung niên đứng ở trên bục phát biểu lôi kéo sự chú ý của toàn thể mọi người trong bữa tiệc. Người đàn ông là Im Junsoo, chủ tịch tập đoàn xây dựng Im Thị, người phụ nữ còn lại cũng chính là Im phu nhân Jun Yoojeon. Bọn họ là chủ nhân của bữa tiệc tối nay, một bữa tiệc ăn mừng Im thị vừa giành được hợp đồng xây dựng khu nghỉ mát sealinks khiến người khác ghen tị đỏ mắt. Jeon Jungkook cũng từng nghe qua về khu nghỉ mát sắp xây dựng này, nghe nói nó nằm trên đảo A phụ cận thành phố H, kinh phí bỏ ra cực kì lớn lên đến hàng trăm tỉ USD, lợi nhuận thu được đương nhiên khỏi phải bàn. Vì muốn có được hợp đồng này mà tất cả các công ty, tập đoàn xây dựng cả nước đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, ở tại thành phố H này thì càng kịch liệt hơn. Thật không ngờ, cuối cùng nó lại về tay Im Thị.
"Hừ, cứ đắc ý đi, để xem mấy người có bản lĩnh hoàn thành công trình đúng hạn hay không!"
Một quý phu nhân đứng cách Jeon Jungkook không xa khuôn mặt tràn đầy ghen tức mà nói.
"Vì có được hợp đồng mà bán cả con gái, loại người đó tôi khinh!"
Giới kinh doanh không ai không biết con gái lớn của hai vợ chồng Im Junsoo hiện đang làm người tình của trưởng phòng kế hoạch bên Sealinks , thời gian qua ảnh chụp cảnh hai người ân ái còn bị lan truyền mạnh trên báo chí. Scandal lớn như thế nhưng dù là Im Junsoo hay Jun Yoojeon đều không hề quan tâm. Cũng đúng thôi, lợi nhuận kếch sù thế kia, một mảnh danh tiếng bị mất cũng không vấn đề gì.
"Xì xào."
Trong đại sảnh bỗng nhiên bùng nổ một trận xôn xao cùng tiếng phụ nữ hét chói tai, không ai còn chú ý đến vợ chồng Im Junsoo nữa mà đều hướng tầm mắt ra bên ngoài. Chỉ thấy một người đàn ông dáng người cao lớn mang khí thế vương giả đi vào. Cặp kính dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng bạc chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng, mỗi bước đi của anh đều làm con tim của phái nữ rung động điên cuồng. Kim Taehyung, Tổng Tài tập đoàn đa ngành Stigma lớn nhất thế giới, đối tượng trong mơ của bất kì người phụ nữ nào.
"Á á á, là Kim Tổng!!!"
"Kim Tổng, Kim Tổng!!!"
"Thật sự là Kim Tổng, a a a!!!"
...Kim Taehyung vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt dẫn theo thư kí Park đi vào, một bộ dạng không ăn khói lửa nhân gian, vô dục vô cầu. Jeon Jungkook không ngờ có thể gặp lại Kim Taehyung nhanh đến thế, khuôn mặt trong trẻo nhất thời nở nụ cười. Thật tốt quá, như vậy tác phẩm tối nay của cậu sẽ đạt được giá trị lớn nhất rồi. Không biết sau khi Kim Taehyung nhìn thấy kiệt tác của cậu thì sẽ phản ứng như thế nào đâu. Thật mong đợi nha
~"Kim Tổng đến thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá!"
Im Junsoo cùng Jun Yoojeon vội vàng khúm núm cúi chào, nào còn vẻ cao cao tại thượng vừa rồi. Kim Taehyung cũng không kiêu ngạo, nhàn nhạt đáp:
"Khách khí."
Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, Kim Taehyung giật mình một cái, lập tức về phía thiếu niên không chút nổi bật trong góc đại sảnh. Không phải bộ quần áo đen mị hoặc lúc sáng, thiếu niên lúc này diện một bộ vest màu nâu đơn giản, mái tóc tự nhiên, không son phấn, không trang sức, tuy nhiên vẫn như cũ làm anh không thể dời mắt. Kiểu dáng của bộ vest đen rõ ràng không hợp với lứa tuổi của cậu, nhưng cũng vì thế khiến cậu giống như một cậu nhóc ra vẻ người lớn, có một vẻ đáng yêu không nói lên lời.
Jeon Jungkook phát hiện Kim Taehyung đang nhìn mình liền cười nhẹ đáp lại, nhất thời càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thêm rực rỡ sức sống.
Trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh, Kim Taehyung rảo bước về phía Jeon Jungkook. Jeon Jungkook không ngờ Kim Taehyung lại tới đây, ánh mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Người này muốn làm gì nha?
"Anh Tae!"
Giọng nữ nũng nịu vang lên, một bóng dáng hồng phấn đột nhiên lao tới trước mặt Kim Taehyung. Cô gái có dáng người cực kì quyến rũ, nhất là bộ ngực cỡ D cùng cặp chân mướt mát khiến người khác mơ màng, mái tóc nâu hơi xoăn làm tăng thêm nét nữ tính của cô ta. Mà trùng hợp làm sao, cô gái này chính là người bị Jeon Jungkook bẻ gãy ngón tay lúc sáng, Im Nayeon!
Im Nayeon đỏ mặt nhìn khuôn mặt đẹp mê hồn của Kim Taehyung, một bộ dạng như thiếu nữ tư xuân. Thấy cô ta như vậy, những thiên kim tiểu thư khác đều tức đến giậm chân nhưng vì e ngại thế lực Thị trưởng đều không dám nói gì.
"Anh Tae, anh không nhớ em sao, em là Im Nayeon, hôm qua chúng ta vừa mới gặp nhau lại nhà hàng Crystal snow đó."
Kim Taehyung cau mày, cực kì khó chịu vì bị cản đường, sau đó không hề đáp một lời mà vòng qua cô ta tiếp tục tiến về phía Jeon Jungkook. Im Nayeon ngây ra, cô ta, cô ta cư nhiên bị bỏ qua! Suốt mười hai năm được cưng chiều sung sướng cùng hưởng thụ đủ loại cung phụng của đàn ông, lần đầu tiên Im Nayeon được nếm tư vị bị coi thường. Người cao ngạo như cô ta đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này, vội vàng quay đầu muốn đuổi theo Kim Taehyung.
Lúc này Kim Taehyung đã đứng trước mặt Jeon Jungkook, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ lên cơ thể nhỏ bé bên dưới. Jeon Jungkook bị hơi thở nhàn nhạt của Kim Taehyung phả vào khuôn mặt cùng da thịt, cả người dường như run lên. Cậu không thích cảm giác này, cảm giác như phụ thuộc vào một ai đó, cực kì khó chịu. Jeon Jungkook bước lên một bước ra ngoài ánh sáng nhằm thoát khỏi lãnh địa vô hình của Kim Taehyung, tươi cười nói:
"Chào chú~ "
Kim Taehyung thoáng chốc có cảm giác như mình vừa nhìn thấy thiên đường. Thiếu niên xinh đẹp đeo trên vai cặp cánh trắng muốt mềm mại, cặp mắt lấp lánh với nụ cười rạng rỡ, tất cả hệt như một bức tượng thần bao phủ đầy ánh sáng chói lòa. Luồng hào quang ấm áp ấy như sưởi ấm trái tim lạnh giá của Kim Taehyung, khiến từng mạnh máu trong cơ thể anh bừng mở, một sự sống mới đang lan tràn.
"Chú à, chú không sao chứ?"
Jeon Jungkook nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang ngây ngẩn trước mắt không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu. Rõ ràng đã hai lăm , còn là người luôn giữ bộ dạng lạnh nhạt đứng trên đỉnh cao nhìn xuống vô vàn kẻ yếu phía dưới, thế nhưng lại vì một cậu nhóc mười bảy như cậu mà dao động. A, cậu có nên tự hào không đây?
Kim Taehyung nghe thấy giọng nói trong trẻo của Jeon Jungkook liền định thần lại, sau đó lại ngạc nhiên với chính bản thân mình. Anh vừa làm cái gì, thế nhưng nhìn một chàng trai đến ngẩn người. Trong cuộc đời hai mươi lăm năm của anh, chuyện này chính là lần đầu tiên xảy ra. Làm người lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, Kim Taehyung không hề xa lạ với những người xinh đẹp hay cực phẩm vưu vật, tuy nhiên chưa từng có ai đủ khả năng tạo nên một chút ấn tượng trong đầu anh, cho dù chỉ là đụng chạm nhỏ nhặt cũng không có. Vậy mà lúc này Kim Taehyung lại vô cùng khao khát muốn ôm chặt bóng hình nhỏ bé kia vào lòng, thậm chí còn có một loại xúc động muốn đem cả thế giới đặt xuống dưới đôi bàn chân nhỏ bé của cậu, dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
"Vụt."
Jeon Jungkook chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, sau đó cả người đã bị bao phủ bởi một lồng ngực rắn chắc tràn đầy hương vị nam tính. Vòng eo nhỏ bé của cậu bị vây chặt giữa hai cánh tay màu đồng cổ đầy sức mạnh, hơi thở ấm nóng của phái nam từng đợt phả vào trán khiến lòng Jeon Jungkook run lên. Từ ngày tiếp nhận quá trình huấn luyện khắc nghiệt kia, những cái ôm, những lời an ủi đã hoàn toàn biến mất trong từ điển của Jeon Jungkook. Chúng quá xa xỉ với một sát thủ, kẻ chuyên đi cướp lấy mạng người như cậu. Thế mà người đàn ông này không những dám ôm cậu mà còn làm cho cảm xúc của cậu dao động. Tình cảm chính là thứ cấm kị của sát thủ, một khi đã mất đi sự tự chủ vốn có, sát thủ chỉ còn một con đường chết! Mặc dù Jeon Jungkook có hứng thú với Kim Taehyung nhưng không có nghĩa là cậu dễ dàng tha thứ cho hành động này của anh.
"Buông."
Giọng nói vốn trong trẻo dịu dàng đột nhiên trầm thấp xuống, Jeon Jungkook ngước cặp mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn Kim Taehyung. Sát khí nồng đậm lan tỏa trong không gian, thế nhưng Kim Taehyung một chút mảy may sợ hãi cũng không có. Cặp mắt anh lúc này chỉ chứa đầy sự ôn nhu và đau lòng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Jeon Jungkook ở trung tâm thương mại, anh đã cảm thấy cậu không phải là người bình thường. Một chàng trai chỉ khoảng mười sáu mười bảy trông non nớt mảnh khảnh như thế, vậy mà lại có thể bình tĩnh đứng nhìn gã khủng bố dữ tợn bên dưới tựa như khán giả đang xem một vở hài kịch. Kim Taehyung biết, để có được định lực như vậy, chàng trai nhỏ này đã phải trải qua không ít chuyện kinh khủng. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm nhận được vị huyết tinh trên người cậu, mùi hương đặc trưng của sát thủ.
"Hãy ở lại bên tôi."
Giọng nói không có một chút gợn sóng tựa như một câu trần thuật đơn giản, nhưng lại bộc lộ sự bá đạo tuyệt đối. Jeon Jungkook nghe xong trong lòng bỗng tràn lên một cỗ tức giận mà chính cậu cũng không nhận ra. Sát thủ có trái tim mục rửa từ lâu vốn không còn hỉ nộ ái ố lại tức giận, chuyện này chẳng phải đáng kinh ngạc sao?
"Là mày!!!"
Đúng lúc này một giọng nữ chói tai vang lên, Im Nayeon giận dữ đi tới. Im Nayeon căm hận chỉ tay vào Jeon Jungkook, hai tròng mắt long lên sòng sọc đầy ghen ghét nhìn hai người đang ôm nhau ân ái kia. Con đỉ nhỏ kia không chỉ bẻ gãy ngón tay của cô, hại cô phải đeo băng đi dự tiệc thế này, bây giờ lại còn dám cướp người đàn ông của cô. Đê tiện, quá đê tiện mà!"Còn nhỏ tuổi như thế đã lẳng lơ quyến rũ đàn ông, buổi sáng còn dám hành hung tao, bảo vệ đâu, mau bắt con đỉ này lại cho tôi! Sao các người có thể để loại người dơ bẩn này vào đây chứ!"
Jeon Jungkook khẽ liếc ngón tay mà Im Nayeon đang chỉ vào mình, trong lòng cười lạnh không thôi. Xem ra bài học ban ngày vẫn chưa đủ a~ Mà cũng tốt thôi, dù sao con mồi tối nay của cậu...cũng chính là...cô ta.
"Cậu ấy là người của tôi."
Lời nói của Kim Taehyung vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngơ ngẩn. Im Nayeon há hốc không tin vào tai mình, đội bảo vệ khách sạn cũng dừng bước không dám tiến đến. Ngay cả người có định lực cao như Jeon Jungkook cũng không tránh khỏi dao động một chút. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản như thế, lại giống như một lời tuyên ngôn đầy chân thành. Kim Taehyung lên tiếng cũng chính là xác lập địa vị của Jeon Jungkook, người của tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất châu Á Stigma không phải ai cũng có thể động vào. Cặp mắt đầy sát ý cùng uy áp mạnh mẽ của anh khiến Im Nayeon và đội bảo vệ đều run lên, đầu gối như muốn khụy xuống mặt đất.
"Tại sao, tại sao không phải em mà là con đỉ ghê tởm ấy? Nó chẳng qua chỉ là hạng tiện dân thấp kém lẳng lơ mà thôi, có chỗ nào hơn người chứ! Kim Tổng, em yêu anh, rõ ràng là em yêu anh trước mà!"
Im Nayeon không cam lòng lớn giọng oán trách, cứ mỗi từ ngữ từ trong miệng cô ta thoát ra lại khiến sắc mặt của Kim Taehyung càng ngày càng trầm xuống, còn nét cười trên mặt Jeon Jungkook lại càng lúc càng sâu thêm. Cậu định cho cô ta sống lâu thêm chút nữa, nhưng xem ra không được rồi.
Kim Taehyung còn chưa kịp sai người tống cổ Im Nayeon ra ngoài thì chuyện kì dị đã xảy ra. Chỉ thấy Im Nayeon vốn đang to họng chửi bới đột nhiên im bặt, hai tay dừng giữa không trung không hề có động tác. Mọi người chưa ai phản ứng thì hai tròng mắt cô ta bống nhiên trợn to lên như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Sau đó...
"Phụt!!!"
Đầu tiên là phần đầu, tiếp theo là hai cánh tay, cặp chân dài của Im Nayeon bỗng nhiên rời khỏi cơ thể rồi rơi xuống. Máu loãng bắn ra xối xả, thấm ướt cả khuôn mặt và váy áo của vài thiên kim tiểu thư đứng gần đó.
"Á! Á! Á!"
Tiếng thét kinh hoàng chói tai không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều hoảng loạn muốn chạy trốn khỏi khu vực có thi thể Im Nayeon, thậm chí có vài người còn bị sợ hãi đến mức ngất xỉu, sau đó bị những người khác giẫm đạp lên không biết còn sống hay đã chết. Giữa khung cảnh hỗn loạn đầy huyết tinh đó chỉ có duy nhất hai con người vẫn còn đang đứng ôm nhau không chút thay đổi, nam cao lớn tuấn mỹ, thiếu niên nhỏ nhắn thướt tha, quả là một cặp đôi đẹp biết bao.
"Chú à, nếu chú còn không buông tay...đầu...sẽ...bay...nha~"
Kim Taehyung không hề có ý định buông tay, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn tay trắng nõn của Jeon Jungkook. Người bình thường đúng là không thể nhìn thấy cậu ra tay như thế nào, nhưng anh thì khác. Tốc độ của Jeon Jungkook rất nhanh, nhưng trong mắt Kim Taehyung chỉ lóe lên chút tán thưởng mà thôi. Cái anh thích thú nhất chính là kĩ thuật của cậu, dùng dây kim loại để giết người, cho dù là sát thủ có hơn ba mươi năm kinh nghiệm cũng có mà làm được. Không chỉ thế, thủ pháp giết người này còn cực giống thủ pháp tàn sát bang Raven mà Wongji đã chụp lại, à không, thủ phạm của hai vụ chính xác đều cùng là một người, mà người đó không ai khác lại là chàng trai có vẻ ngoài mỏng manh này đây.
"Chú..."
Jeon Jungkook đang định dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên rồi bị Kim Taehyung bế ra ngoài. Jeon Jungkook chỉ cao có một mét bảy mươi, so với thân hình một mét tám bảy của Kim Taehyung thì rõ ràng có sự chênh lệch rõ rệt. Thoạt nhìn hai người giống như kỵ sĩ cùng công chúa trong truyện cổ tích, vô cùng đẹp đôi.
"Tổng Tài, ngài đây rồi, hại tôi lo lắng muốn chết!"
Giữa đám đông hỗn loạn, thư kí Jo đáng thương vất vả bon chen chạy tới chỗ Kim Taehyung, hai mắt rưng rưng y hệt một con chó con. Jeon Jungkook thậm chí còn có thể thấy được hai lỗ tai vểnh lên cùng cái đuôi lông xù đang lắc qua lắc lại, liền bật cười. Nụ cười trong veo không chút tạp chất nào đủ để hút hồn bất cứ ai, không chỉ Kim Taehyung mà ngay cả thư kí Jo cũng nhìn đến ngây người.

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủWhere stories live. Discover now