17. Có địch

126 6 0
                                    

Lúc này ở lớp A1, đám thiên kim tiểu thư cũng đang bàn tán sôi nổi về việc có học sinh mới chuyển vào. Bọn họ mặc dù có xuất thân cao quý và quyền lực nhưng muốn vào học viện Quốc gia này cũng phải có năng lực thật sự và phải thông qua tận ba kì thi tuyển nghiêm ngặt mới có thể yên vị ngồi đây như bây giờ. Vậy mà ngay khi năm học đã bắt đầu gần như một nửa lại có người chuyển vào, đúng là khó có thể tin mà.
"Choi Tzuyu, cậu nói xem là loại người nào mà lại được mấy ông già ưu ái đến vậy hả?" Son Chaeyoung con gái út của phó tổng giám đốc công ty trang sức Mven nổi tiếng có mái tóc nhuộm đỏ rực chống cằm hỏi.
Người đối diện cô ta là một cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Dáng người cao lùn thanh thoát, làn da bánh mật cùng mái tóc rối thấy mẹ luôn mà được chăm xóc vô cùng kĩ càng điểm xuyết vài con sam cầu kì. Choi Tzuyu, "đệ nhất nhan sắc" năm nhất của học viện Quốc gia hòn ngọc quý của chủ tịch tập đoàn thực phẩm Once lớn thứ mười một cả nước. Không những thế, thành tích học tập của cô ta cũng tốt, lễ nghi thành thạo, cư xử luôn luôn hoàn hảo, là nỗi ghen tị cùng hâm mộ của hàng ngàn cô gái trong thành phố H này. À, còn là con dâu mơ ước của hàng chục phu nhân quyền quý nữa.
Lúc này, Choi Tzuyu đang dùng đôi bàn tay mềm mại lật sách, ánh mắt êm ả như nước trời thu không hề có dấu hiệu dao động nào. Mỗi động tác của cô ta đều toát lên vẻ cao quý thanh nhã như hoa sen, giống hệt như một tiên nữ "không" thuộc về trần tục dơ bẩn. Nhìn Choi Tzuyu, người ta rất dễ cảm thấy tự ti thua kém không dám đến quá gần, bởi vì như thế sẽ vấy bẩn sự "thanh khiết" cùng trong trẻo này.
"Này, cậu thật sự không quan tâm một chút nào sao?" Son Chaeyoung chán nản lên tiếng lần nữa. Hai người làm bạn đã nhiều năm, tính cách không vướng bận thế sự của Choi Tzuyu cô ta đương nhiên biết rõ, nhưng như vậy cũng quá nhạt nhẽo đi.
Choi Tzuyu bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn Son Chaeyoung . Cô ta khẽ nở một nụ cười dịu dàng như người mẹ nhìn đứa con ngỗ nghịch rồi nói:
"Chaeyoung" à, tại sao cậu phải quan tâm nhiều đến thế chứ. Trông cậu hệt như một con chim sẻ ấy."
Son Chaeyoung thật không thể chống lại nụ cười thánh mẫu của Choi Tzuyu, lập tức đo ván nằm gục trên bàn.
"Cậu đó. Thừa biết sẽ không có người có thể vượt qua nên mới thảnh thơi thế thôi."
"Đúng rồi, ai có thể vượt qua đệ nhất mỹ nhân Choi Tzuyu của chúng ta chứ?" Park Hyung Jin sinh xếp thứ hạng 5 trên bảng xếp hạng mỹ nam của học viện đột nhiên xen vào.
Son Chaeyoung nhìn cậu ta không ngừng nháy đôi mắt đào hoa hòng quyến rũ Choi Tzuyu liền cực kì bực mình. Người này theo đuôi đến ba năm rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đúng là cứng đầu mà.
"Bốp"
Trần Ngọc Nhiên gõ một cái thật mạnh lên trán cậu ta, quát lên:
"Park Hyung Jin , con cóc ghẻ nhà cậu đừng đến gần Tzuyu nhà tôi nữa được không? Phiền quá đi, cư như con ruồi suốt ngày vo ve bay qua bay lại vậy đó!"
Park Hyung Jin cũng không phải lần đầu tiên bị đánh, mặt dày tiếp tục nhìn Choi Tzuyu nói chuyện, hoàn toàn lơ đẹp Son Chaeyoung :
"Nghe nói...đó là một mỹ nam đó."
"Oa, thật sao?"Cả lớp nghe thấy liền òa lên.
Thấy Choi Tzuyu không hề tỏ vẻ lo lắng, Park Hyung Jin có chút chán nản. Thực sự là không có gì có thể đả động cảm xúc của thánh nữ này hay sao?"Gia cảnh thì chưa rõ, nhưng là thụ , mình chắc chắn 100%. Hôm trước mình thấy rõ ràng lão Trí cầm một bộ đồng phục nam mang lên phòng tiếp khách mà."
"Người mới, còn dám chen ngang học kì, đúng là không thể chấp nhận mà. Bộ thằng nhỏ đó không xem chúng ta vào mắt hay sao. Chúng ta phải thi cử vất vả mới được vào, còn nó thì nhờ quan hệ mà một phát ngồi lên đầu chúng ta luôn. Nhất định phải cho nó một đòn phủ đầu thật đẹp mới được." Son Chaeyoung tức giận nói to.
"Chúng ta cũng phải bảo vệ nữ thần Choi Tzuyu của chúng ta chứ nhỉ? Dù sao để một người mới láo xược cướp mất danh hiệu đệ nhất nhan sắc năm nhất là không được. Đúng không?"
Park Hyung Jin thâm ý nhìn Choi Tzuyu một cái. Nhìn cậu ta bề ngoài có lẽ là một gã háo sắc không ra gì, nhưng thật ra cậu ta lại có một "cái mũi" cực tốt. Đuôi rắn của Choi Tzuyu quả thật rất kĩ, nhưng mùi tanh của rắn cậu ta vẫn có thể đánh hơi được. Park Hyung Jin theo đuôi Choi Tzuyu lâu như vậy chẳng qua là vì cảm thấy thú vị. Thử tưởng tượng mà xem, một thánh nữ cao cao tại thượng lại ẩn chứa đầy nọc độc, sau đó dần dần bị mất lớp da hoàn mỹ để lộ bản chất dơ bẩn của mình. Chậc, rất phấn khích nha.
Choi Tzuyu vẫn thản nhiên như không, giống như chẳng nghe ra thâm ý sâu xa trong miệng Park Hyung Jin . Lúc này, tất cả học sinh trong lớp lại phản ứng lời của cậu ta.
"Đúng đó, ủng hộ nữ thần, ủng hộ nữ thần!"
"Choi Tzuyu là số một!"
"Ai đối đầu với cô ấy chính là đối đầu với chúng ta."
Tiếng hò reo không ngừng vang lên, đột nhiên, cửa lớp bật mở. Lương Trí với thân hình to béo đi vào, phía sau không ai khác chính là Jeon Jungkook. Jeon Jungkook đi vào cũng mang theo một luồng ánh sáng cực mạnh, tựa như mặt trời buổi sớm, chói mắt cực kì. Nhất thời tất cả tiếng ồn đều biến mất, mọi người đều nín thở quan sát cậu. Mái tóc đánh bồng tự nhiên không chút son phấn, làn da trắng sáng như ánh trăng, dáng người thon gầy mảnh khảnh như một con búp bê Nhật Bản. Cậu không sắc sảo như Choi Tzuyu, nhưng ngũ quan lại tạo nên cảm giác thân thiết không ngừng thu hút người ta đến gần. Tựa như thiên sứ dang cánh mời gọc các linh hồn tội lỗi, một ánh nhìn có thể xoa bỏ đem tối vĩnh viễn.
"Joen JungKook , không cần giúp đỡ !"Jeon Jungkook không đợi Lương Đống giới thiệu, tự mình chào hỏi .
Không nở nụ cười , cũng chẳng tỏ vẻ thân thiện nhưng chỉ cần một cái nhìn Jeon Jungkook lập tức đã khiến mọi người xung quanh bừng tỉnh .Sự thật đã chứng minh, không chỉ có Kim Taehyung không thể chống lại sức quyến rũ của cậu.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Jeon Jungkook và Choi Tzuyu chạm vào nhau. Jeon Jungkook lại không hề có chút kinh diễm nào, thậm chí lại vô cùng chán ghét. Người này có khí chất hơi giống Kim Taehyung, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa cái gì đó rất không thật. Uhm, thật làm cậu muốn xé nát lớp da ấy ra.
Choi Tzuyu không khỏi rùng mình một cái, cô ta chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ như thế này. Chẳng lẽ giống như những gì mà tên Park Hyung Ji kia ám chỉ, ngôi vị của cô ta sẽ bị cướp mất sao? Không, không thể nào. Cô nhất định không cho chuyện đó xảy ra.
Choi Tzuyu âm thầm co chặt tay, mỉm cười dịu dàng đáp lại Jeon Jungkook. Jeon Jungkook thầm than một tiếng thú vị, xem ra những ngày tháng đi học của cậu sẽ không buồn chán rồi.
"Là cậu? "
Lúc này, dưới góc lớp đột nhiên vang lên một giọng nam cực kì ngạc nhiên. Jeon Jungkook đưa tầm mắt xuống lại phát hiện mình không có chút ấn tượng nào.
"Là tôi. Jung Hoseok."
Jeon Jungkook quan sát Jung Hoseok một lúc. Sau đó, cậu khẽ nói:
"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra chúng ta đã từng gặp."
Jung Hoseok và mười mấy học sinh khác trong lớp nghe vậy đều kinh ngạc há hốc mồm. Jung Hoseok là ai chứ, đại thiếu gia tập đoàn DOPE có hơn hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ trên thế giới, nổi tiếng với nhãn hiệu túi sách Viloda có số lượng bán ra hàng năm đạt mức kỉ lục, lại còn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng mỹ nam học viện Quốc gia, con gái lẫn con trai thấy cậu ta liền hận không thể nhảy bổ vào, vậy mà...bị Jeon Jungkook xem như người qua đường mà quên đi.
Jung Hoseok hơi xấu hổ, sức quyến rũ của cậu ta gần đây giảm rồi sao. Hay là chàng trai này bị chứng lãnh cảm với phái nam?
"Khu vui chơi? Cậu nhớ chưa? Hôm đó cậu mặc một chiếc quần màu đen cùng áo sơ mi ren trắng ấy."
Jeon Jungkook không hề có ý định tốn thời gian lục lọi trí nhớ về một người xa lạ chỉ mới gặp lần thứ hai. Cậu không kiên nhẫn lắc đầu, đáp:
"Trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu giờ học thôi, không thầy sẽ giận đấy."
Lương Trí nghe Jeon Jungkook nói vậy liền nở nụ cười chân chó, vỗ vỗ tay rồi lên tiếng:
"Đúng đúng, chúng ta nên bắt đầu giờ học. Trò Jeon Jungkook đây là chỗ ngồi của trò, nếu bài học có gì không hiểu, em cứ hỏi. Tôi và các bạn sẽ cùng giải đáp cho em. Em yên tâm đi, rất nhanh rồi em sẽ theo kịp cả lớp thôi mà."
Jeon Jungkook chẳng thèm nhìn Lương Trí lấy một cái, nhanh chóng ngồi vào cái bàn gần cửa sổ mà ông ta vừa chỉ. Uhm, ánh sáng tự nhiên, cậu rất thích.
Jung Hoseok thấy mình bị lơ đẹp vừa thất vọng vừa cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Việc Jeon Jungkook khác hẳn với những người mà anh ta đã gặp kích thích bản tính chinh phục trong người hắn ta. Jung Hoseok thầm quyết tâm, nhất định phải kiến cho Jeon Jungkook nhớ kĩ mình, không, còn phải yêu cậu ta say đắm nữa cơ. Như vậy, danh dự hôm nay bị mất mới có thể lấy lại.
"Gì chứ, tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như cậu ta. Đáng ghét chết đi được."
Son Chaeyoung cắn răng bực tức, người con trai vừa có khuôn mặt, vừa có đầu óc lẫn gia thế như Jung Hoseok thì khó người nào không xa vào lưới tình. Cô ta cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, mỗi lần Son Chaeyoung bắt chuyện với Jung Hoseok cậu ta chỉ trả lời lạnh nhạt ngắn gọn, thậm chí nhiều lúc còn lờ đi. Nay Jung Hoseok bỗng dưng chủ động nhận quen biết với Jeon Jungkook nhưng lại bị cậu phủ nhận hoàn toàn, hắn ta không những không giận mà còn mỉm cười lấy lòng, thử hỏi Son Chaeyoung nhiên có thể không ghen tức sao. Hơn nữa, hành động này của Jeon Jungkook cũng giống như gián tiếp đạp vào mặt cô ta một cú vậy.
"Chậc, tôi đã bảo đó là một mỹ nam mà." Park Hyung Jin thâm ý nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước của Jeon Jungkook rồi nói.
Choi Tzuyu quan sát tất cả sự việc vừa diễn ra, cảm giác nguy hiểm trong lòng cô ta càng lúc càng lớn. Trước đó vì muốn giúp thanh danh của mình càng lúc càng lớn trong học viện, Choi Tzuyu đã từng cố tình tạo ra tin đồn yêu đương của mình và Jung Hoseok .Choi Tzuyu cứ nghĩ thân phận của hai người tương xứng, cô ta lại có danh hiệu đệ nhất nhan sắc nên Jung Hoseok sẽ vui vẻ mà không lên tiếng phủ nhận. Ai ngờ tin đồn lan đi chưa được một ngày, anh ta đã tìm đến phòng hiệu trưởng, lớn tiếng dùng loa mà bác bỏ tất cả. Choi Tzuyu lúc đó tuy rất tức giận, nhưng nghĩ đến Jung Hoseok không thích gò bó mất tự do hay những chuyện mờ ám không rõ ràng nên mới làm thế liền thoải mái một ít. Không ngờ, hôm nay cậu ta lại chủ động muốn làm quen với một chàng trai. Xỉ nhục, đây tuyệt đối là xỉ nhục. Sống mười mấy năm, lần đầu tiên Choi Tzuyu nếm được tư vị bị người khác đánh bại. Vì thế, Jeon Jungkook vinh quang trở thành kẻ thù số 1 cần loại bỏ trong mắt Choi Tzuyu ( Bánh bèo xuất hiện!! ) lúc này.
Giống như nghĩ đến cái gì, mắt Choi Tzuyu khẽ lóe lên. Đúng rồi, tại sao bây giờ cô ta mới nhớ ra chuyện này nhỉ. Hừ, Jeon Jungkook, tao nhất định phải làm mày cút khỏi đây.
"Thưa thầy, em biết thế này là hơi đường đột. Nhưng mà, bạn Jeon Jungkook đã làm kiểm tra thực lực chưa ạ?"Tiếng nói trong trẻo của Choi Tzuyu làm bừng tỉnh tất cả mọi người xung quanh. Học sinh muốn vào học viện Quốc gia đều phải làm một bài kiểm tra, nếu không đạt tiêu chuẩn thì lập tức rớt. Trong các học sinh năm nhất năm nay, Choi Tzuyu đạt điểm cao nhất, tổng cộng là 167/200 điểm. Đương nhiên, không ai tin Jeon Jungkook có thể vượt qua.
"Oh ho, đúng đó thầy. Không làm thì sao bạn ấy có thể vào học viện Quốc gia của chúng ta được chứ. Thầy phải biết học viện không chứa kẻ ngốc mà."
"Sao có thể không kiểm tra mà ngồi ở đây chứ. Mặt cậu ta cũng quá dày đi."
"Hừ, đồ ngu ngốc, mau cút khỏi học viện đi."
Tiếng chửi bới bàn tán khó nghe càng lúc càng nhiều. Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, cậu quả thật không biết về vụ kiểm tra này, hơn nữa, Kim Taehyung cũng có nói gì đâu. Kiểm tra thì kiểm tra, đến lúc có kết quả rồi, cậu muốn xem xem đám ruồi nhặn hạ cấp này sẽ có biểu cảm như thế nào.
Lương Trí thấy Jeon Jungkook không nói gì thì liền tưởng là cậu đang sợ hãi. Ông ta bối rối, nội quy của học viện Quốc gia rất nghiêm, đám con ông cháu cha này cũng không dễ chọc, Jeon Jungkook cũng không thể động vào. Aaa, rốt cục phải làm sao mới ổn thỏa đây.
"Tôi làm."
Giọng nói thanh lãnh không chút dao động vang lên khiến tất cả những âm thanh nhốn nháo im bặt. Jeon Jungkook ngồi đó, vẻ mặt vô cùng bình thản mang sự tự tin tuyệt đối khiến ai cũng ngạc nhiên. Đến cả Lương Trí nhất thời cũng không nói được tiếng nào.
"Nếu như tôi đạt điểm tối đa, bọn họ đều sẽ cúi đầu xin lỗi tôi chứ?"
Giọng điệu tuy không có chút biểu cảm nhưng lại bộc lộ khí thế tuyệt đối, thậm chí còn pha vài tia sát khí lạnh lẽo tiêu điều. Son Chaeyoung , Choi Tzuyu và tất cả những học sinh khác đều không khỏi rùng mình một cái.
"Đùa...đùa gì chứ? Điểm tối đa, ha ha, đúng là trò hề mà." Son Chaeyoung cố nén sợ hãi, trào phúng nói.
Phải biết học viện Quốc gia thành lập đã hơn năm mươi năm nhưng số học sinh đạt điểm tối đa khi kiểm tra đầu năm chỉ mới có năm người. Hơn nữa, hai mươi năm gần đây hầu như chưa ai đạt được 180 điểm.
"Cứ kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao. Nói thật là nhiều." Jeon Jungkook nhìn cái miệng không ngừng phun nước miếng của Son Chaeyoung , vô thức sờ soạng ngón giữa của mình. Nếu có nhẫn kim loại của cậu ở đây, cái miệng kia nhất định phải cắt xuống!
"Ha ha, bạn Jeon Jungkook quả nhiên rất có khí phách. Chúng mình rất mong chờ bài kiểm tra của bạn đấy. Bạn nhất định phải làm thật tốt nhé." Choi Tzuyu lại nở nụ cười thánh mẫu, trong lòng thầm tính toán không thể để cho Jeon Jungkook thành công qua bài kiểm tra. Dù vậy, cô ta cũng không tin khẳ năng Jeon Jungkook có thể làm bài cao điểm hơn mình, đạt điểm tối đa thì càng vô lý.
"Được rồi, cả lớp trật tự. Trò Jeon Jungkook, tôi cho trò thời gian hai tuần chuẩn bị, sau đó sẽ làm kiểm tra."
Nhóm người Trần Ngọc Nhiên đang định la lên bất công, không ngờ Jeon Jungkook đã mở miệng trước.
"Không cần đâu. Chút nữa tiến hành luôn đi."
Lúc đề kiểm tra thực lực được phát ra, Jeon Jungkook có chút kinh ngạc. Vẻ mặt này của cậu trong mắt Choi Tzuyu và những người còn lại trong lớp lại trở thành sợ hãi vì bài quá khó, ai cũng âm thầm cười nhạo và chế giễu cậu, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình đã bị dọa đến mất mặt.
"Hừ, ban nãy hống hách lắm mà, có giỏi thì đạt điểm tối đa đi! Không thì sớm mà cút khỏi lớp này cho đỡ mất mặt!"
Son Chaeyoung the thé nói, bộ dạng vừa xấu hổ vừa tức giận. Aaa, tại sao nãy cô ta lại có thể bị một thằng nhỏ gầy yếu dọa đến luống cuống như thế chứ, thật đúng là không còn mặt mũi nào mà. Xem ra phải cho thằng tiện nhân này một bài học rồi, nếu không nó sẽ nghĩ mình thật sự sợ nó! Jeon Jungkook, mày chờ đó, tao không tin tao không xử được mày!!!
Choi Tzuyu thấy Jeon Jungkook không cầm bút làm bài ngay mà đưa mắt ngắm cảnh ngoài cửa sổ liền khẽ nở nụ cười thâm hiểm. Hừ, vừa rồi cô ta đã lập tức gọi điện cho Choi Yoohyuk phó hiệu trưởng học viện, cũng là bác của cô ta để nhờ vả việc tăng độ khó cho bài kiểm tra thực lực kia. Choi Yoohyuk tuy e ngại , nhưng dù sao cũng là thân thích với Choi Tzuyu, hơn nữa còn nhờ cha cô ta mà mới ngồi vào được chức vị này nên ngần ngừ một chút cũng đồng ý. Choi Yoohyuk nghĩ, dù sao cũng là bài kiểm tra thực lực của học viện Quốc gia, khó "một chút" cũng không có gì lạ, Jeon Jungkook không làm được cũng chẳng liên quan gì đến ông ta, đến lúc Kim Taehyung cũng không thể trách tội.
Lương Trí nhìn Jeon Jungkook không làm được bài liền vô cùng lo lắng, cả người không cách nào ngồi yên một chỗ, cứ như một con nhộng ngọa nguậy liên hồi. Thật ra ông ta đã chuẩn bị sẵn một bài kiểm tra mức độ dễ cho Jeon Jungkook rồi, không ngờ vừa nãy liền bị phó hiệu trưởng gọi vào phòng rồi được giao một cái đề khác, hơn nữa cái đề này còn được niêm phong rất chắc chắn, khiến ông ta không thể mở ra xem trộm. Thành ra, Lương Trí có lòng muốn chuẩn bị tài liệu cho Jeon Jungkook cũng không thể, đành trơ mắt ngồi đây mà nhìn. Lương Trí âm thầm cầu nguyện Kim Taehyung sẽ không tính hết lên đầu ông ta nếu Jeon Jungkook bị đuổi, nếu không cái mạng nhỏ này của ông ta chắc chắn không chịu nổi.
Đến khi đồng hồ trên tường báo hiệu còn đúng mười lăm phút nữa là hết giờ làm bài, Jeon Jungkook lại đột ngột cầm bút lên. Cậu không hề có vẻ vội vàng, cực kì thong dong viết từng câu từng chữ, không hề ngắt quãng một chút nào giống như đã thuộc làu làu đáp án từ lâu. Mọi người xung quanh ai cũng há hốc vì tình huống bất ngờ này, tuy nhiên không ai tin rằng Jeon Jungkook làm được bài.
"Ha ha, nhất định cậu ta chỉ viết bừa để khỏi nộp giấy trắng mà thôi. Thoải mái quá đi, rốt cục ngày mai không cần phải nhìn thấy thằng oắt đáng ghét đó nữa rồi." Son Chaeyoung bật cười không chút kiêng nể, giọng nói đầy chế giễu.
Choi Tzuyu tuy không nói gì nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi. Hừ, độ khó bài kiểm tra kia ngang với đề thi tốt nghiệp cuối cấp(*), thậm chí còn có vài câu của đề thi đại học, cô ta mới không tin Joen Jungkook có thể làm được dù chỉ là một câu.
Mười lăm phút cuối cùng cũng hết, Lương Trí chán nản thu bài, bỏ nó vào một phong bì khác rồi niêm phong kĩ càng lại. Bài kiểm tra thực lực phải có một nhóm ba giáo viên cùng chấm, nếu không sẽ được coi là không hợp lệ. Ông ta xoay người ra khỏi phòng, trong lòng đầy rẫy lo lắng. Kim tổng, ngài nhất định không được trách tôi đâu đấy, tôi đã làm hết sức rồi.
Cửa phòng vừa đóng lại mở ra, Ha Jihe , Yeon Momo và Yoo Dahyun mang cái bàn đã sạch sẽ đi vào, bộ dạng cực kì khúm núm. Jeon Jungkook khẽ mỉm cười với bọn họ như thợ săn mỉm cười với nai con, hàm ý "chờ mày lớn lên nhiều thịt rồi bắn" như ẩn như hiện khiến bốn người không khỏi rùng mình. Xong xuôi, cậu cũng không quan tâm rằng còn ba tiết học nữa mà xách cặp lên rồi ra về. Không biết giờ gọi điện cho Kim Taehyung đến đón có tiện không nhỉ?
"Jeon đồng học, bạn đi đâu vậy, có cần mình xin phép giúp không?" Choi Tzuyu nghĩ rằng Jeon Jungkook làm bài kiểm tra không được nên buồn bã muốn về sớm liền hả hê không thôi. Jeon Jungkook, để xem lúc có kết quả rồi mày còn kiêu ngạo được nữa không.
Jeon Jungkook đương nhiên không thèm để ý đến cô ta, chậm rãi rời đi, bỏ mặc tất cả lời bàn tán chế nhạo phía sau. Cậu quyết định rồi, sau hôm nay cậu sẽ nghỉ học. Nơi này thật sự không hợp với người như cậu . Bề ngoài Jeon Jungkook có bộ dạng ngây thơ non nớt của tuổi 17 nhưng thật ra tâm trí cậu đã quá già cỗi rồi. Mọi thứ...đã quá muộn...
"Kim Taehyung, chú rảnh không?"
Kim Taehyung lúc này đang ở phòng họp bàn bạc kế hoạch mở rộng trung tâm thương mại Stigma, vì có một số bản thiết kế chưa đạt yêu cầu mà cực kì cáu giận, dẫn đến không khí cả căn phòng vô cùng lạnh giá như Bắc Cực. Trong khi các nhân viên đang nơm nớp lo sợ, anh lại nhận được điện thoại của Jeon Jungkook.
Mọi người trong phòng họp đều rùng mình khi nghe thấy tiếng chuông, lo lắng nó sẽ khiến Kim Taehyung đã giận càng giận hơn. Không ngờ, anh lại chẳng hề chần chừ mà lập tức nhận điện thoại, còn dùng giọng nói dịu dàng đến kinh hồn để nói chuyện:
"Sao vậy, muốn anh đi đón em à?"
Kim Taehyung nhìn đồng hồ phát hiện vẫn còn khá sớm để tan học, Jeon Jungkook gọi điện cho anh lúc này ngoài việc muốn về ra chắc chắn không còn gì khác nữa. Anh thầm thở dài một hơi, xem ra kế hoạch đem cậu trở về cuộc sống bình thường đã thất bại ở bước đầu tiên rồi. Sau khi về, anh nhất định phải xem camera lắp trong lớp cậu mới được. Hừ, chỉ cần anh biết được nguyên nhân khiến cậu khó chịu...bất kì ai dính líu đến cũng đều phải trả giá đắt!
"Chờ anh, mười phút thôi."
Trong con mắt trợn trừng của cả phòng, Kim Taehyung cúp máy rồi cầm áo khoác lên ra ngoài, hoàn toàn quên bẵng mình còn đang trong cuộc họp quan trọng. Lúc này trong đầu anh chỉ có ý nghĩ làm sao đến đón Jeon Jungkook thật nhanh mà thôi, anh không muốn cậu phải chờ đợi dù chỉ một phút.
Jeon Jungkook nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi trên màn hình rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Kim Taehyung, sao anh có thể hiểu cậu như vậy chứ. Thật là, muốn ngừng mà không thể ngừng mà.

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủWhere stories live. Discover now