16. Jungkook chịu đi học

149 6 0
                                    

Buổi tối, sau khi Jeon Jungkook giao cho Kim Taehyung bản vẽ khuôn mặt của Lee Young Ae, anh lập tức gọi điện cho thành viên của bang Danger bắt đầu tìm kiếm. Trước đó, Kim Taehyung cũng đã giao cho Wongji điều tra kẻ giết hại cha mẹ cậu nhưng vẫn chưa có kết quả, xem ra anh phải tăng thêm áp lực rồi.
"Jungkook, em có muốn đi học không?"
Jeon Jungkook đang ngồi đọc sách, nghe Kim Taehyung hỏi vậy liền ngẩng đầu lên. Cậu khó hiểu nhìn anh, thầm nghĩ tại sao đột nhiên lại hỏi câu hỏi như vậy. Jeon Jungkook được huấn luyện mười năm, trong đó cũng bao gồm cả học vấn. Số lượng kiến thức mà cậu sở hữu lúc này có thể so sánh với trình độ thạc sĩ, vì thế, Jeon Jungkook chưa từng có ý nghĩ đến trường. Với lại, thân phận sát thủ của cậu cũng không cho phép điều này.
Thấy biểu cảm của Jeon Jungkook, Kim Taehyung liền hiểu cậu không muốn đi học. Tuy nhiên, nghĩ đến kế hoạch mang Jeon Jungkook trở lại cuộc sống hạnh phúc của một người bình thường, anh không thể không bắt cậu đến trường. Độ tuổi của Jeon Jungkook đáng ra phải được sống trong tình thương của cha mẹ, tận hưởng những ngày tháng học sinh vui vẻ, kết giao thật nhiều bạn bè chứ không phải là đối mặt với nguy hiểm và máu tanh mới phải.
"Jungkook, em đi học được không? Coi như là trả công cho việc anh giúp em điều tra cũng được."
Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt mong mỏi của Kim Taehyung, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đi học thôi mà, dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook chịu đi học liền vô cùng vui sướng. Anh lập tức mở ngăn kéo lấy hồ sơ đăng kí nhập học cho cậu điền vào, ánh mắt tràn đầy ý cười. Vậy là bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành rồi, anh có lòng tin sẽ giúp được Jeon Jungkook trở lại cuộc sống bình thường, an an ổn ổn sống dưới sự che chở của anh cả đời. Chẳng qua, nếu Kim Taehyung biết được đưa Jeon Jungkook đến trường sẽ dẫn đến một đống tình địch, anh nhất định sẽ hối hận muốn chết. Tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Hiệu suất làm việc của Kim Taehyung quả nhiên rất tốt, chỉ sau ba ngày, anh đã sắp xếp xong xuôi trường học cho Jeon Jungkook cũng như các vật dụng cần thiết phục vụ học tập. Jeon Jungkook lúc đầu không hứng thú cho lắm, nhưng dần bị lây nhiễm sự hào hứng của Kim Taehyung nên trong lòng cũng có chút mong đợi. Thật ra, sâu trong trái tim tưởng như đã hóa đá từ lâu của cậu vẫn khao khát có được ấm áp, có được một cuộc sống, một gia đình như biết bao người bình thường khác. Vì thế, quyết định của Kim Taehyung là cực kì đúng đắn.
Hôm nay là ngày Jeon Jungkook nhập học. Đồng phục của cậu là một bộ đồ không thể đơn giản hơn, áo sơ mi trắng tay dài, buộc cà vạt đen ở cổ và quần âu cùng màu. Điểm nhấn duy nhất của cả bộ trang phục có lẽ là chiếc huy hiệu màu vàng đồng được trạm trổ tinh sảo viền đá quý của riêng học viện Quốc gia. Tuy nhiên, dù chúng có vẻ giản dị như vậy, nhưng khi được Jeon Jungkook mặc vào lại mang một phong vị mới khác hẳn. Dáng người Jeon Jungkook vốn rất thanh mảnh, tuy cũng có ngực có mông nhưng không mang tới cảm giác đầy đặn, vì vậy khi cậu mặc bộ đồng phục này vào cực kì thích hợp. Mái tóc đen mượt tùy ý bồng bềnh, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn trên phông màu trắng đen khiến cậu trông giống như một con búp bê Nhật xinh xắn, tạo cảm giác mong manh yếu đuối cần người bảo vệ. Hơn nữa, màu da của Jeon Jungkook vừa trắng lại sáng, đứng dưới ánh nắng ban mai có cảm giác như thiên sứ hạ phàm, bất kì ai cũng không thể dời mắt đi.
"Kim Taehyung, chú có thể buông ra được chưa?!"
Mặc dù Kim Taehyung xưng hô với Jeon Jungkook là anh-em, nhưng Jeon Jungkook vẫn thích tự xưng tôi rồi gọi chú hơn. Kim Taehyung đã nhiều lần gợi ý muốn cậu bỏ kiểu xưng hô này đi, vì nó không tạo cảm giác thân thiết và khiến anh ý thức được mình hơn cậu lẫn 7 tuổi, nhưng chẳng bao giờ thành công. Anh biết Jeon Jungkook cố tình làm như vậy để trêu chọc mình nên cũng đành từ bỏ. Hừ, sau này thu phục được cậu rồi, nhất định phải dành lại lợi tức!
Quy lại hoàn cảnh lúc này, kể từ khi Jeon Jungkook mặc đồng phục bước xuống lầu, Kim Taehyung liền không thể dời tầm mắt nóng rực ra khỏi cậu, sau đó...Jeon Jungkook bất hạnh bị ôm chặt cứng. Người này chắc chắc có bệnh luyến đồng tính , chắc chắn.
Kim Taehyung cảm thấy lồng ngực mình không ngừng nhảy lên, lúc lựa chọn trường học cho Jeon Jungkook, anh cũng xem qua đồng phục. Khi thấy đồng phục của học viện Quốc gia, anh đã lập tức biết rằng Jeon Jungkook mặc vào sẽ rất hợp, nhưng không ngờ lại hợp đến mức này. Trông cậu giống hệt như một con búp bê bằng gốm sứ do thượng đế dày công tỉ mỉ làm ra, tinh sảo mong manh đến mức anh nhất thời không dám chạm vào vì sợ vỡ mất. Thậm chí, trong khoảnh khắc cậu bước xuống, anh thậm chí còn thấy được đôi cánh thiên sứ cùng lông vũ trắng muốt bay quanh cậu, khiến anh không thể phân rõ đây là nhân gian hay thiên đường, là thực tại hay hư ảo. Nếu như Jeon Jungkook mà nở thêm nụ cười tuyệt đẹp thường ngày nữa, e rằng Kim Taehyung sẽ knock out nay lập tức. Vâng, tổng giám đốc tập đoàn Stigma lớn nhất Châu Á kiêm lão đại bang Danger hùng mạnh, không gục ngã bởi súng đạn mà dễ dàng bị hạ bởi điều đơn giản như vậy, thật đúng là...không thể ngờ.
"Jungkook, thật không muốn để em đi học." Kim Taehyung dụi sát đầu vào cổ Jeon Jungkook, khàn giọng nói nhỏ. Nếu biết cậu mặc đồng phục xinh đẹp thế này, có đánh chết anh cũng không chọn học viện Quốc gia cho cậu.
Jeon Jungkook trán hiện lên ba đường hắc tuyến, người đàn ông này, hai mươi lăm tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy. Chỉ việc cậu mặc đồng phục thôi cũng có thể gợi lên sự bá đạo độc chiếm của anh, không biết có nên tự hào hay không đây?
"Kim Taehyung, không phải người đề nghị tôi đi học, chọn trường cũng là chú hay sao?"Jeon Jungkook dùng sức đẩy đầu Kim Taehyung ra khỏi cổ mình. Cảm giác hơi thở ấm nóng của giống đực phả vào da thịt cậu thật sự không thích chút nào.
Kim Taehyung tuy buồn bực vì bị đẩy ra, nhưng khi thấy hai má và vành tai của Jeon Jungkook có chút hồng lên, anh lại cực kì vui vẻ. Uhm, xem ra phải tiếp xúc da thịt nhiều hơn nữa, rất có tác dụng.
"Được rồi, ăn sáng đi, sau đó anh đưa em đến trường."Kim Taehyung xoa nhẹ đầu Jeon Jungkook, mỉm cười dịu dàng.
Jeon Jungkook bĩu môi vì hành động của Kim Taehyung, thầm nghĩ cậu có phải là con nít đâu mà xoa đầu, tuy nhiên, lại không phản kháng. Không hiểu sao, chỉ cần là Kim Taehyung, cậu đều không ghét bỏ. Có lẽ là vì, trong lòng cảm thấy sự ấm áp hiếm hoi đi.
Lúc Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi vào nhà ăn, hai người họ không hề thấy được bộ dạng hóa đá của những người làm xung quanh. Nhất là cô hầu gái, ai cũng há hốc mồm vẻ không thể tin. Có ai biết ông chủ lạnh nhạt suốt ngày mang bộ dáng lạnh lùng trầm mặc của họ đi đâu rồi không, còn người đàn ông vừa dịu dàng vừa ân cần kia là ai vậy? Oh my god, đúng là khó tin mà!!!
"Trời ơi, ông chủ từ khi nào trở nên mê người như vậy rồi, vừa đẹp trai lại ân cần, aaa, tôi muốn ngất!"
"Cô không thấy sao, là nhờ thiếu gia đó. Từ ngày thiếu gia đến đây, tính cách ông chủ thay đổi hẳn, cả biệt thự cũng trở nên ấm áp hơn.""Ừ, mà tôi thấy cách ông chủ đối xử với tiểu thư trông rất khác lạ, cư như là...tình nhân ấy."
"Đúng đó, tôi cũng cảm thấy như vậy!"
"Không thể nào, tuổi tác hai người chênh lệch lớn mà!"
Bọn họ đang bàn tán sôi nổi, Xiumin , quản gia mới có thân hình không kém Taehyung liền quát lên, chất giọng không thua kém gì loa phóng thanh:
"Còn không mau đi làm việc. Chuyện của chủ nhân mà các cô cũng dám bàn tán sao? Muốn bị đuổi việc chắc???"
Đám hầu gái không cam lòng tản ra, ai nấy đều mang vẻ mặt tức tối.
"Không biết quản gia trước kia đi đâu rồi, tự dưng lại để ông la sát này chiếm chỗ."
"Thôi, lo làm việc đi. Anh ta nghe thấy là chết đấy."
Học viện Quốc gia được xếp hạng thứ 3 cả nước, đủ thấy được chất lượng dạy học ở đây tốt đến mức nào, đi kèm đó là nội quy không thể khắc nghiệt hơn. Nếu không phải có Kim Taehyung làm chỗ dựa, một người chen ngang giữa năm học như Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không vào được.
"Trò là Jeon Jungkook, người thân của Kim Tổng?"
Jeon Jungkook khẽ cau mày vì thái độ của giáo viên trước mặt. Dáng người thì to béo, khuôn mặt lại đáng khinh, cậu bắt đầu hoài nghi danh tiếng của Quốc gia rồi.
"Đúng, là tôi."
Giáo viên to béo tên là Lương Trí- là 1 người Trung , chủ nhiệm lớp 12A1 cũng là lớp mà Jeon Jungkook được phân vào. Gã nổi tiếng là người biết luồn lách bợ đỡ, tuy nhờ là họ hàng xa với hiệu trưởng mà được vào đây dạy học, nhưng nhờ "bản lĩnh" của mình mà gã chưa bao giờ mang lại phiền phức cho học viện. Hơn nữa, các gia đình giàu có danh giá luôn muốn gửi con mình ở lớp Lương Trí vì ở đó bọn chúng vừa không phải chịu khổ lại luôn có thành tích tốt. Nhiều lần, thành ra cứ học sinh có gia cảnh tốt lại được phân vào lớp Lương Trí , trường hợp Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.
"Tôi là Lương Trí , giáo viên chủ nhiệm của em, chào mừng em đến với học viện Quốc gia. Nếu như quá trình học tập em có gì không hiểu hay không vừa lòng, cứ thẳng thắn góp ý với thầy, thầy nhất định sẽ giải quyết!" Lương Trí nịnh nọt nói.
Jeon Jungkook ghét nhất là loại người tiểu nhân này, khẽ gật gật đầu không đáp, biểu cảm lạnh nhạt. Lương Trí cực giỏi nhìn sắc mặt người khác, biết cậu mất kiên nhẫn liền đứng dậy dẫn cậu đến lớp.

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ