39. Bị từ chối

81 2 0
                                    

Ánh nắng xen qua những tán cây rậm rạp, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất. Jeon Jungkook thong thả bước đi, làn da trắng ngần của cậu dưới tầng ánh sáng mờ ảo đó càng trở nên óng ánh mê người, giống như một loại gốm sứ thượng hạng. Để tiện cho việc hoạt động, cậu không xả tóc như mọi hôm mà vuốt hẳn lên, áo thun trắng quần sooc jean trông cực kì năng động. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một tinh linh của rừng rậm, bước chân của cậu đi đến đâu, mảng rừng ấy liền sáng bừng lên một cách kì lạ, đẹp đến kinh ngạc.
Jung Hoseok đang thở hổn hển đi sau cũng bị cảnh tượng huyền ảo này làm cho ngây người. Cậu ta có cảm giác mình đã lọt vào chốn thiên đường nào đó, mà Jeon Jungkook chính là thiên sứ của thiên đường này. Cả người cậu dường như đã bị một tầng hào quang bao phủ, quá mức thánh khiết, quá mức trong sạch đến nỗi cậu ta không dám tới gần. Jung Hoseok thậm chí còn có cảm tưởng rằng, chỉ cần cậu ta vươn tay đến, Jeon Jungkook sẽ lập tức giang cánh bay lên rồi hoàn toàn biến mất.
"Jeon Jungkook!"
Jeon Jungkook nghe Jung Hoseok gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên liền dừng bước. Cậu quay đầu thoáng nhìn cậu ta một cái, rồi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Cậu thực sự cảm thấy phiền muốn chết rồi. Im Dong Joo đã nói gì ấy nhỉ, à, Jung Hoseok và cậu là hai người có thể lực tốt nhất lớp. Nhưng mà, theo những gì cậu thấy thì điều đó hoàn toàn sai, vô cùng sai. Hai người họ đi chưa được một tiếng đồng hồ, đã bị tụt sau cậu hơn trăm mét, cả người Jung Hoseok nhễ nhại mồ hôi, hơi thở dồn dập như sắp ngã khụy đến nơi. Nói thật, cậu chỉ mong Jung Hoseok lập tức trở về với đám người Im Dong Joo, như vậy cậu sẽ không phải vác theo bất kì gánh năng nào nữa, tốc độ cũng có thể tăng lên.
Jung Hoseok đang mang quyết tâm bày tỏ nên không hề để ý đến sự phiền chán trong mắt Jeon Jungkook. Cậu ta dồn sức chạy lên, đến khi khoảng cách hai người chỉ còn tầm một mét, cậu ta liền dõng dạc nói:
"Làm người yêu mình đi."
Jung Hoseok đã từng tưởng tượng trong đầu cảnh mình bày tỏ với Jeon Jungkook không dưới trăm lần, tuy nhiên phản ứng của Jeon Jungkook lúc này hoàn toàn khác với những gì cậu ta dự đoán. Trên mặt cậu hoàn toàn không có một chút kích động, hư vinh, xấu hổ hay ngượng ngập nào, bù lại là một sự bình tĩnh đến không ngờ.
"Tôi từ chối."
Ba chữ ngắn gọn lập tức như một gáo nước lạnh dội xuống đầu Jung Hoseok. Cậu ta kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook, hai mắt trừng lớn. Cậu ta cư nhiên bị từ chối, bị từ chối rồi, còn là bị từ chối một cách dễ dàng như vậy???
"Tại sao?"Jung Hoseok gần như hét lên, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin.
Jeon Jungkook không có ý định tiếp tục đối đáp với Jung Hoseok về một vấn đề vớ vẩn như vậy. Cậu xoay người đi tiếp, đồng thời lạnh nhạt buông một câu:
"Cậu...quá yếu." So với Kim Taehyung, còn chưa bằng được một góc nhỏ.
Jung Hoseok nhận được câu trả lời của Jeon Jungkook liền xấu hổ vô cùng. Ban đầu, khi vừa nhận được nhiệm vụ mà Im Dong Joo giao phó, cậu ta đã rất háo hức và có vài phần kiêu ngạo. Bởi vì, cậu ta so với các tên thiếu gia công tử bột khác thì tốt hơn không ít. Cậu ta có chơi thể thao, sức khỏe cũng tốt, cả người khá rắn chắc. Thế nhưng, đến khi đối mặt với Jeon Jungkook, cậu ta mới phát hiện ra mình yếu kém đến mức nào. Jeon Jungkook tuy trông yếu đuối nhưng thể lực và sức bền vô cùng tốt, dù đã đi liên tục một quãng đường xa như vậy nhưng mặt vẫn không đỏ, một giọt mồ hôi cũng không rơi. So với cậu ta, một tên con trai cao hơn một cái đầu lại mệt mỏi đến mức thở không ra hơi thì thật sự...quá mất mặt.
Tuy vậy, Jung Hoseok vẫn không cam lòng từ bỏ. Cậu ta đuổi theo Jeon Jungkook, nói: "Mình có thể tập luyện thêm mà. Mình cam đoan với cậu, chỉ cần một tháng thôi, mình sẽ có thể cùng cậu đi hết ngọn núi này mà không hề thở dốc. Cậu đồng ý đi, được không? Mình thật sự rất thích cậu."
Jeon Jungkook nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn ngập sự giễu cợt. Đừng nói là một tháng, e rằng có dùng ba mươi năm cậu ta cũng không thể đuổi kịp cậu. Dù sao, không phải ai cũng có thể chịu được cuộc huấn luyện sát thủ khắc nghiệt kia, không phải sao?
"Chẳng lẽ cậu chưa hề nghe gì về tôi sao. Dạo này trong trường mọi người đồn khá nhiều mà."
Jung Hoseok hơi sửng sốt một chút vì câu nói này của Jeon Jungkook. Cậu ta đương nhiên cũng nghe được lời đồn Jeon Jungkook được Kim Taehyung, tổng giám đốc tập đoàn Stigma bao dưỡng, tuy nhiên, cậu ta vẫn không tin lắm. Cậu ta cảm thấy, người trong sáng như Jeon Jungkook không thể nào làm những chuyện như vậy. Hơn nữa, cho dù đó là sự thật thì sao chứ? Kim Taehyung đã hai mươi lăm tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ nhanh chóng trở thành một ông già. Còn cậu ta có sức trẻ và thanh xuân, còn là đại thiếu gia tập đoàn DOPE tiền tài bạc triệu, trừ khi Jeon Jungkook là kẻ ngốc, nếu không nhất định sẽ chọn cậu ta mà không hề chần chừ.
"Mình không để ý chuyện đó đâu. Chỉ cần từ bây giờ cậu trở thành bạn trai của mình, trong tim chỉ có mình là được. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, ai mà chẳng từng có những sai lầm chứ."
Nhưng, Jung Hoseok đã đánh giá quá thấp nhân phẩm của Jeon Jungkook. Hơn nữa, việc cậu ta nói mối quan hệ của Jeon Jungkook và Kim Taehyung là sai lầm càng khiến cậu tức giận. Cậu lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, giọng sắc như dao, nói:
"Cậu không để ý, nhưng tôi để ý. Tôi chính là chỉ thích thể loại chú mà thôi. Còn cậu, quá non!"
Nói đến đây, tầm mắt Jeon Jungkoom không có hảo ý mà quét lên quét xuống người Jung Hoseok , nhất là khi đến bộ phận nào đó kia, cậu dừng một chút rồi mới dời ánh mắt đi.
Jung Hoseok đương nhiên nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cậu, mặt không khỏi đỏ lên. Cậu ta có phần thẹn quá thành giận, nóng nảy mắng:
"Cậu, cậu đúng là không biết liêm sỉ. Được bao dưỡng thì có gì đáng tự hào chứ. Tôi khinh!!!"
Jeon Jungkoom hoàn toàn không để lời xỉ nhục của Jung Hoseok vào tai, tiếp tục bước đi. Cậu coi thường nhất là những tên khốn ăn thua với người yếu hơn mình, thật sự là không có chút nhân phẩm nào cả.
Jung Hoseok thấy Jeon Jungkook thản nhiên lơ đẹp mình thì càng tức giận hơn. Cậu ta đang định kéo tay Jeon Jungkook lại thì không ngờ cậu đột nhiên quay đầu, hét lớn:
"Nằm xuống!"
"Đoàng, đoàng, đoàng!"
Vừa tránh thoát ba phát súng bất ngờ đó, Jeon Jungkook liền nhanh như cắt kéo Jung Hoseok còn đang sửng sờ vào phía sau một gốc cây lớn. Cậu mở ba lô, lấy ra một con dao đa chức năng của Thụy Sĩ, trong lòng âm thầm chán nản không thôi. Vì đi dã ngoại nên cậu không mang theo bất kì thứ vũ khí có lực sát thương lớn hay có thể tấn công từ xa nào. Bây giờ, ngoài việc cầm con dao này và cận chiến, cậu không còn cách nào khác.
"Ngồi yên ở đây, dù có tiếng động gì cũng không được ra!"
Jung Hoseok nghe vậy liền từ trong cơn hoảng loạn tỉnh lại. Cậu ta vội vàng kéo tay Jeon Jungkook, lắp bắp hỏi:
"Vậy, vậy cậu thì sao?"
Jeon Jungkook không thèm nhìn bộ dáng run như cầy sấy của cậu ta, chỉ giật mạnh tay ra rồi lao vào rừng rậm. Trước khi bóng dáng của cậu hoàn toàn biến mất, Jung Hoseok chỉ nghe được trong gió truyền tới một câu trả lời nhàn nhạt:
"Tìm người giúp đỡ."
---- --------- --------- ----------
Jeon Jungkook đã từng trải qua một thời gian huấn luyện rất dài trong rừng rậm, vì thế tốc độ di chuyển của cậu cực kì nhanh và không hề để lộ bất kì tiếng động nào. Cậu giống như đã hòa làm một với cây cỏ nơi đây, nếu không phải là người có kinh nghiệm chiến đấu trên ba mươi năm, tuyệt đối không thể phát hiện ra cậu, huống chi là bọn "sát thủ không chuyên" đang mai phục kia.
Rất nhanh, Jeon Jungkook đã phát hiện ra trong lùm cây cách chỗ ẩn nấp của Jung Hoseokl hai mươi mét về phía Tây có hai người đàn ông đang trốn. Cậu thả chậm bước chạy, bắt đầu chuyển sang giai đoạn tấn công bất ngờ.
Khi chỉ còn cách bọn chúng chưa đến ba mét, cậu bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện.
"Khỉ thật, thằng oắt đó lanh quá! Chúng ta làm sao đây, hay là tới thẳng chỗ đó luôn?"
Tên mặt xẹo vừa nói xong, tên chột mắt bên cạnh liền suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Đợi thêm ba phút. Nếu tụi nó ló đầu ra thì bắn, còn không thì theo như ý mày."
Tên mặt xẹo nghe xong liền thở nhẹ một hơi, sau đó hạ nòng của khẩu súng săn trên tay xuống.
"Mệt chết tao, đợi suốt cả đêm qua đến giờ, buồn ngủ chết mất. Má, nếu không phải do con nhỏ đó ra giá cao, tao mới không điên mà tham gia với mày đâu. Dạo này chính phủ quản vụ súng ống đạn dược kĩ lắm, không cẩn thận là tử hình như chơi."
Tên mắt chột cũng chẳng vui vẻ gì, quay sang nói:
"Không chỉ chính phủ đâu, bang Danger cũng tham gia vào việc này. Tao nghe nói, vì muốn giữ vị trí hùng bá Châu Á, bang Danger chỉ cho phép đàn em của bọn chúng dùng vũ khí thôi. Mấy kẻ lang bạt không nơi không chốn như tao và mày mà bị chúng bắt gặp, cánh tay này, đừng mong giữ được!"
"Chặt tay? Xử nặng thế cơ à?" Tên mặt xẹo có chút hoảng sợ.
"Đương nhiên, bang Danger mà, như vậy là còn nhân từ chán rồi đấy. Xong vụ này, tao với mày lặn một thời gian, đợi tình hình ổn định rồi thì lại tiếp tục làm ăn. ""Mà mày đã hỏi địa điểm nhận nốt số tiền còn lại chưa thế ?"
"Mày yên tâm, cái gì chứ tiền bạc tao không bao giờ qua loa. Con nhỏ đó hẹn xong việc cứ đến dưới chân núi nhận tiền. Tiền nó đã gói sẵn, để trong phòng vệ sinh thứ ba của khu nhà nghỉ ấy. "
Tên mặt xẹo nhận được câu trả lời liền an tâm. Hắn một lần nữa cầm khẩu súng săn lên, mất kiên nhẫn nói:
"Đi thôi. Chắc con chuột đó muốn chúng ta phải đến tận nơi phá hang. Nhanh nhanh rồi chuồn, tao mệt lắm rồi."
Ai ngờ, đi đã được mấy bước, nhưng hắn vẫn không nghe được đồng bọn phía sau có bất kì động tĩnh nào. Nghĩ rằng tên mắt chột muốn lười biếng, hắn liền khó chịu quay đầu lại.
"Mẹ mày, đi nhanh lên!"
"Phụt."
Tên mặt xẹo còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện cổ mình phun ra máu tươi như xối. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn thủ phạm, vẻ mặt kinh hoàng xen lẫn không thể tin, sau đó liền ngã phịch xuống.
Jeon Jungkook nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, sau đó đẩy cả xác của tên mắt chột đang dựa vào thân cây xuống mặt đất. Sau khi thấy hai cái xác đã ngã chồng lên nhau, cậu liền chặt vài cành cây gần đó rồi phủ lên. Xong việc, cậu lau sạch vết máu dính trên dao và tay rồi rời đi.
"Jeon Jungkook, cậu về rồi!"
Jung Hoseok vừa phát hiện người tới là Jeon Jungkook, trái tim đang đập dồn dập liền thả lỏng. Cậu ta vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, hỏi:
"Người đâu, kẻ vừa bắn chúng ta đâu rồi, bọn chúng không làm gì cậu sao?"
Jeon Jungkook thản nhiên đi qua cậu ta, sau đó xách ba lô từ dưới gốc cây lên, đáp gọn:
"Bọn họ là thợ săn, ban nãy vì nhìn nhầm chúng ta là gấu nên mới nổ súng mà thôi. Lúc tôi đến, bọn họ đã xin lỗi và đi rồi."
Jung Hoseok nghe vậy cũng không nghi ngờ gì thêm, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cậu ta không hề biết rằng, ngọn núi P này đến loại thú ăn cỏ bình thường cũng ít ỏi vô cùng, thú dữ còn không có, nói gì đến thợ săn. Tuy nhiên, cậu ta không có ý định tìm hiểu, cũng không có ý định kể việc này cho bất kì ai. Lý do rất đơn giản, bởi vì cậu ta sợ mất mặt. "Mỹ nam cứu anh hùng", tưởng tượng thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.
"Này này, cậu đi đâu đó?"
Jung Hoseok vừa hồi hồn lại liền phát hiện Jeon Jungkook đã đi được một quãng đường rất xa, vội vàng hấp tấp chạy theo.
Jeon Jungkook làm như không nghe thấy tiếng kêu khản cổ của cậu ta, vừa đi vừa hát, dáng điệu vui vẻ vô cùng. Cậu nhìn lên bầu trời rực rỡ nắng vàng trên đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong ngọt như thạch tín. Chậc, xem ra cậu đắc tội không ít người nha, mới đây mà đã có thêm một kẻ muốn giết cậu rồi. Sẽ là ai đây, là ai nhỉ? Thật tò mò quá đi~
Chiều muộn ngày hôm sau, đám người Im Dong Joo mới lên tới khu vực cắm trại trên đỉnh núi. Lúc này, mặt trời đang dần dần khuất bóng, cả một bầu trời nhuộm màu vàng óng ánh vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên trừ Jeon Jungkook ra, không ai còn đủ hơi sức để ngắm khung cảnh tuyệt diệu này.
Jeon Jungkook leo lên một cành cây cao, để những cơn gió mát lành thổi tung mái tóc của mình, linh hồn dần dần bay xa. Đã bao nhiêu năm cậu không có được cảm giác bình yên thế này nhỉ, chính cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Mà người đem lại những thứ này cho cậu, lại chính là Kim Taehyung.
Nhờ có anh, cậu mới nhận ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại thứ gọi là "ấm áp". Nhờ có anh, cậu mới có thể sống như một con người bình thường, trái tim đóng băng từ lâu cũng dần dần tan chảy. Nhờ có anh, cậu mới có thể nếm được những tư vị ngọt ngào trong tình yêu, thứ mà trước đây cậu luôn cho là quá mức xa xỉ đối với một sát thủ. Khi cậu ngỡ mình đã hoàn toàn trở thành một cỗ mãy giết người vô tri vô giác rồi, anh lại làm cậu nhận ra mình vẫn còn là con người. Hóa ra, không phải tất cả người trên thế giới này đều rời bỏ cậu. Hóa ra...cậu còn có anh.
Không hiểu sao, trong đầu Jeon Jungkook bỗng xuất hiện một suy nghĩ kì lạ. Nếu cậu... không làm sát thủ nữa thì...sao nhỉ? Nếu cậu rời khỏi tổ chức Wings và sống một cuộc sống bình thường? Nếu cậu...
"Jungkook, cậu ở đâu?"
Tiếng gọi của Jung Hoseok bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeon Jungkook. Cậu hơi nhíu mày, sau đó lập tức nhảy xuống mặt đất.
"Ở đây."
Jung Hoseok lần theo tiếng động rất nhanh đã chạy đến chỗ cậu. Cậu ta hơi thở dốc, nói :
"Thầy Im đang tìm cậu đấy. Chúng ta đi thôi."
Lúc này, Im DongJoo đang hướng dẫn cách dựng lều trại cho các học sinh nam trong lớp. Càng hướng dẫn, mày của hắn càng nhíu chặt. Xem ra, hắn đã đánh giá quá cao lũ công tử bột này rồi. Đến giờ đã hơn một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có một chiếc lều nào được dựng thành công, mà cho dù có dựng lên được thì cũng đứng siêu siêu vẹo vẹo, sau đó liền ngã xuống.
Đám học sinh nữ kia cũng phiền phức không kém, luôn miệng kêu la mệt mỏi không nói, còn liên tục hối thúc bọn hắn dựng lều cho nhanh để nghỉ ngơi, ồn ào không chịu được. Đang khi Im Dong Joo còn không biết dùng cách nào để dẹp đống phiền phức này, Jeon Jungkook và Jung Hoseok lại xuất hiện.
"Chào thầy." Jeon Jungkook nhàn nhạt lên tiếng.
Im Dong Joo thấy Jeon Jungkook vẫn rất khỏe mạnh liền âm thầm thở phào một hơi. Hắn luôn mong muốn vật tế của mình có thể hoàn hảo nhất khi chết đi, vì thế hắn không hy vọng trên người Jeon Jungkook tồn tại bất kì một vết trầy xước nào, thậm chí là một vết bẩn.
Trong đầu Im Dong Joo bỗng lóe lên một ý tưởng, hắn nói:
"Cảm ơn hai trò. Nhờ hai trò mà tôi mới không bị người của học viện khiển trách. Thời gian qua đã cực khổ cho hai trò nhiều rồi."
Jung Hoseok tuy không ưa Im Dong Joo cho lắm, nhưng nghĩ đến nhờ Im Dong Joo cậu ta mới có thể ở chung với Jeon Jungkook một thời gian dài như thế nên cũng không keo kiệt đáp lại:
"Không có gì đâu thầy. Chúng em dù sao cũng là thành viên của lớp, đương nhiên phải giúp sức cho lớp mình rồi."
Im Dong Joo gật đầu, sau đó mới quay sang nói với Jeon Jungkook:"Jungkook, trò giúp tôi bảo vệ các bạn nữ đến suối nước gần đây tắm rửa đi. Nhớ chú ý thời gian, trời sắp tối rồi."
Jeon Jungkook bên ngoài thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa Kim Namjoon. Khi không tự dưng giao cho cậu đống phiền phức đó làm gì, sợ cậu chưa đủ mệt mỏi sao?
Đám con gái đang kêu ca nghe sắp được đi tắm liền vui vẻ hẳn lên. Tuy nhiên, lúc nghe đến việc người dẫn đường là Jeon Jungkook thì mặt ai nấy đều lập tức xấu đi. Hai người khó chịu nhất, đương nhiên không ai khác ngoài Choi Tzuyu và Son Chaeyoung.
Choi Tzuyu vừa thấy Jeon Jungkook vẫn bình yên vô sự, hai mắt liền lóe lên tia kinh ngạc. Kinh ngạc chưa dứt, lửa giận trong người cô ta đã bốc lên ngùn ngụt. Chết tiệt, hai tên khốn kia đâu rồi, chẳng phải cô đã giao cho chúng nhiệm vụ xử lý Jeon Jungkook rồi sao, vậy tại sao nó còn ở đây? Không lẽ, bọn chúng lừa cô, không hề làm việc mà đã cầm tiền chạy rồi?
Càng nghĩ, Choi Tzuyu càng muốn phát điên. Chuyến dã ngoại này là cơ hội có một không hai, nếu bỏ qua dễ dàng như thế, cô ta thật không cam tâm. Choi Tzuyu cắn răng, rốt cục cũng cầm điện thoại đứng dậy, bí mật ra một chỗ kín gọi điện.
Sóng trên núi thật sự quá yếu, Choi Tzuyu khó khăn lắm mới khiến màn hình điện thoại mình xuất hiện hai cột sóng. Cô ta vội vàng gọi điện cho người hầu thân cận ở nhà của mình, nhỏ giọng quát mắng:
"Dan, mày tìm người kiểu gì vậy hả, hai tên đó còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã ôm tiền chạy rồi, lúc mày chọn người có dùng mắt không thế? Lúc về bản tiểu thư sẽ tính sổ với mày sau, bây giờ mau kiếm gấp cho tao hai tên khác lên đây, yêu cầu là..."
Choi Tzuyu phát tiết một lúc, sau đó mới hài lòng tắt điện thoại. Nghe tiếng đám con gái từ xa đang gọi nhau đi tắm, cô ta liền chui ra khỏi lùm cây, vội vàng muốn trở về. Ai ngờ, còn chưa đi được bao xa, một giọng nói đã vang lên từ sau lưng cô ta:
"Ủa, Choi đồng học, sao cậu lại ở đây?"
Nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai, Choi Tzuyu lập tức rùng mình, chân nặng như trì, thế nào cũng không thể nhấc lên được nữa. Cô ta cố bình ổn tâm trạng, sau đó mới quay lại, cười nhẹ một tiếng:
"Mình, mình đi vệ sinh."
Jeon Jungkook cười đáp lại cô ta, rồi nói:
"Vậy cậu mau nhanh nhanh chuẩn bị quần áo đi. Sắp xuất phát rồi đó."
Dứt câu, Jeon Jungkook liền thản nhiên vượt qua cô ta rồi đi trước.
Choi Tzuyu thấy Jeon Jungkook đi rồi, lúc này mới có thể thả lỏng đề phòng. Cô ta đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chân run lên gần như không thể đứng vững. Thái độ của Jeon Jungkook trông rất bình thường, nhất định là chưa nghe thấy được cuộc gọi của cô ta. Nhưng, nhưng tại sao cô ta vẫn không thể ngừng sợ hãi thế này.
Lần đầu tiên, Choi Tzuyu xuất hiện cảm giác hối hận vì đã lên kế hoạch hại Jeon Jungkook. Cô ta có linh cảm, hành động của mình là một sai lầm. Choi Tzuyu đang định gọi cho Dan để hủy mệnh lệnh, ai ngờ lại phát hiện sóng điện thoại đã mất hoàn toàn.
Cô ta...đã không còn đường lui nữa rồi.

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủWhere stories live. Discover now