19. Trả thù cho bố mẹ

125 5 0
                                    

Khoảng mười phút sau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã đến được nơi gọi là "nhà mới". Vừa nhìn thấy cảnh vật trước mắt, Jeon Jungkook liền bất động.
Đúng vậy, căn biệt thự gắn liền với ký ức hạnh phúc của Jeon Jungkook đã được phục chế thành công, dáng vẻ dường như chẳng hề thay đổi so với mười năm về trước. Cánh cổng rỉ sắt được thay mới nhưng vẫn giống hình dạng ban đầu, khu vườn rộng lớn vài tuần trước còn là một mảnh đất hoang tàn đầy cỏ dại cao đến ngang eo người, bây giờ tràn ngập hoa cỏ xanh tốt được chăm sóc kĩ càng. Thậm chí, dưới gốc cây sồi lớn còn bố trí thêm xích đu. Jeon Jungkook trong thoáng chốc bỗng lạc vào quá khứ. Cậu thấy ba mẹ đứng đó, nở nụ cười trìu mến đầy yêu thương với phiên bản thu nhỏ của mình đang chạy rượt theo những cánh bướm chập chờn. Tiếng cười đùa hạnh phúc vang lên khắp sân.
Hồi tưởng qua đi, Jeon Jungkook nhấc chân chạy nhanh vào căn biệt thự. Những vật dụng vốn đã bị Kim Rena bán hết đựa vào trí nhớ của Jeon Jungkook vẽ lại nay đã được các người thợ khéo tay bổ sung đầy đủ. Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, tất cả đều y hệt mười năm về trước, ngay cả ban công cũng được phủ đầy những chậu hoa xinh đẹp. Cẳ căn nhà như lột xác, tuy nhiên, Jeon Jungkook lại cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Không có, vẫn không có ba mẹ.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook lang thang khắp nới tìm kiếm bóng dáng ai đó, anh liền đau lòng không thôi. Rốt cục tên khốn nào đã nhẫn tâm độc ác phá hủy gia đình hạnh phúc này, phá hủy cả tuổi thơ tươi đẹp của cậu. Kim Taehyung thầm thề, cho dù có phải lật tung cả thế giới này lên, anh cũng phải tìm được tên sát nhân đó.
Thấy Jeon Jungkook vẫn trong cơn hỗn loạn, Kim Taehyung liền không kiềm lòng được nữa mà nắm lấy cổ tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Jeon Jungkook cực độ dãy dụa, nước mắt tưởng như đóng băng từ lâu cũng trào ra từ lúc nào không hay. Cậu đánh mạnh vào lồng ngực anh, la hét thất thanh:
"Bỏ ra, tôi muốn tìm ba mẹ. Mau bỏ ra, nếu không nhanh, họ sẽ đi mất đó, sẽ đi mất..."
Mỗi cú đánh của Jeon Jungkook như đánh vào sâu tròng lòng anh. Nhìn nước mắt nhiễm ướt gương mặt non nớt của cạu, Kim Taehyung lại cảm thấy tim mình đau nhói. Tại sao Chúa Trời không để anh gặp cậu sớm hơn, như vậy, mọi bi kịch có lẽ không xảy ra.
"Jungkook, đừng khóc. Em mà khóc nữa anh sẽ chết mất. Không sao, còn có anh, em tuyệt đối sẽ không bao giờ phải ở một mình nữa. Jungkook..."
Lời thì thầm an ủi của Kim Taehyung không ngừng vang lên, dần dần cũng đã có tác dụng. Jeon Jungkook ngừng dãy dụa, sau đó cũng nín khóc rồi ngủ trong vòng tay Kim Taehyung lúc nào không hay. Dường như vì có lời cam kết của Kim Taehyung, cậu ngủ rất yên tâm, đôi môi còn khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Kim Taehyung đang định cùng Jeon Jungkook chìm vào giấc ngủ thỉ đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Người bên ngoài chính là Eun Woo ,một trong những kiến trúc sư phụ trách phục chế căn biệt thự này.
"Ông chủ, thiếu gia, hai người có ở trong đó không?"
Trần Thấm cầm một chiếc hộp sắc đã hoen ố trên tay, trán lấm tấm đầy mồ hôi. Tại sao anh ta lại xui xẻo như thế chứ, bao búa kéo thua để rồi phải làm nhiệm vụ "nguy hiểm" này. Ai chẳng biết ông chủ nhìn bề ngoài lạnh nhạt như không màng thế sự nhưng thực chất lại là ác ma ăn thịt người không nhả xương. Nhớ lại thủ đoạn ông chủ chiêu mộ mình cho tập đoàn lúc đó, anh ta lại muốn khóc.
Kim Taehyung quả nhiên đang cực kì không vui vì bị người khác làm phiền thời gian ở riêng với Jeon Jungkook. Anh mất kiên nhẫn, trầm giọng nói:
"Có chuyện gì?"
Nghe ra giọng điệu Kim Taehyung không tốt, Eun Woo liền cuống lên. Anh ta vội vàng đáp:
"Là, là thế này. Lúc tu sửa ngôi biệt thự chúng tôi tìm thấy một cái ngăn bí mật trong phòng ngủ của mẹ tiểu thư, bên trong có một hộp sắt được khóa bằng mật mã."
Kim Taehyung nghe vậy ánh mắt liền lóe lên. Để trong ngăn bí mật, lại được khóa kĩ càng, chứng tỏ bên trong có vật không thể để người khác biết được. Tuy nhiên, cũng có thể là vật có giá trị gì đó mà thôi. Nhưng, không hiểu sao Kim Taehyung lại có linh cảm chiếc hộp sắt này liên quan đến việc ba mẹ Jeon Jungkook bị giết hại.
Anh đang định đứng dậy đi lấy chiếc hộp, không ngờ lại phát hiện mình đã bị Jeon Jungkook ôm chặt cứng. Không nỡ đánh thức cậu, Kim Taehyung đành phải ra lệnh cho Eun Woo đưa nó vào đây. Eun Woo vừa bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn. Hai nam nhân đẹp tuyệt trần ôm nhau nằm trên chiếc giường trắng muốt, dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ càng có cảm giác ấm áp lạ kì. Người trưởng thành hơn tuấn mỹ như thần thánh, người nhỏ tuổi trong sáng như thiên sứ, quả nhiên là trời sinh một cặp.
"Còn đứng đó làm gì."
Sự dịu dàng lúc nhìn Jeon Jungkook đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt như thường ngày. Kim Taehyung hơi nhíu mày, anh cực kì ghét cảm giác có người đàn ông khác ngắm nhìn bảo bối của mình.
Eun Woo nghe ra Kim Taehyung không vui, vội vàng chạy đến dùng hai tay cung kính đưa chiếc hộp sắt cho anh.
"Đây, đây thưa ông chủ. Nếu không còn việc gì..."
Không đợi Eun Woo ấp úng nói hết câu, Kim Taehyung đã nhận lấy chiếc hộp rồi bảo:
"Cậu đi đi."
Eun Woo như được ơn đại xá, vui đến nỗi cười toe toét, cúi chào Kim Taehyung rồi lập tức đóng cửa rời đi. Tất cả các hành động này đều chưa mất đến 5 giây.
Kim Taehyung lúc này mới cầm chiếc hộp lên xem xét. Chiếc hộp sắt hình chữ nhật trông rất bình thường, kích cỡ 10x20cm, chiều cao khoảng 5cm, có lẽ vì trải qua thời gian quá lâu nên bên ngoài đã bắt đầu rỉ xét. Điểm đặc biệt khiến anh chú ý là nó được khóa chặt bởi hệ thống mật mã gồm 8 chữ số, điều này thể hiện vật bên trong tuyệt đối không đơn giản. Kim Taehyung đang suy nghĩ sẽ gửi chiếc hộp cho thuộc hạ bẻ khóa, không ngờ trên tay bỗng nhiên trống rỗng. Anh sủng nịnh mỉm cười, khẽ xoa đầu Jeon Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc nào bên cạnh mình.
Việc Jeon Jungkook ngủ thiếp đi đúng là không giả, nhưng từ lúc Eun Woo gõ cửa phòng thì cậu đã tỉnh rồi. Ngoại trừ Kim Taehyung ra, cảnh giác sát thủ của cậu không chừa một ai. Lúc nghe được có chiếc hộp sắt tìm thấy trong phòng mẹ, cậu đã cực kì vui sướng. Jeon Jungkook cũng giống như Kim Taehyung, đều nhận định thứ chứa trong đó nhất định có liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu. Vì thế, ngay lập tức, cậu bắt đầu thử các dãy số mà trong đầu có thể nghĩ đến. Ngày tháng sinh của ba, của cậu, của mẹ, hay là năm sinh, các ngày đặc biệt... Jeon Jungkook không ngừng thay qua đổi lại, tuy nhiên, tất cả đều không đúng.
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt Jeon Jungkook càng lúc càng xấu đi, trong lòng cũng khó chịu. Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cậu, nhẹ giọng khuyên bảo:
"Không sao. Thuộc hạ của anh có thể bẻ khóa."
Jeon Jungkook thoáng nhìn Kim Taehyung một chút, sau đó kiên quyết đẩy tay anh ra. Không phải cậu ghét Kim Taehyung, mà là cậu không muốn để di vật của ba mẹ bị người xa lạ chạm vào. Bỗng nhiên, mắt Jeon Jungkook lóe lên, hay là thử dãy số đơn giản hơn nhỉ.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook từ chối đề nghị của mình rồi bấm vào số 6 sáu lần liên tục, không khỏi có chút buồn cười. Nhìn cậu lúc này hệt như một đứa trẻ bảo vệ món đồ chơi yêu thích, nào còn đâu bộ dạng già dặn thường ngày. "Tách."
Một tiếng động bắt tai vang lên, Jeon Jungkook thuận lợi mở chiếc hộp sắt thành công. Không ngờ mật mã lại đơn giản như vậy, hại cậu nghĩ cả nửa ngày mới ra. Đừng nói là Jeon Jungkook, đến Kim Taehyung cũng kinh ngạc. Anh khẽ nhếch miệng cười, xem ra mẹ vợ là người rất thú vị.
Bên trong chiếc hộp là một tấm ảnh cùng một sợi dây chuyền. Tấm ảnh trông khá cũ, chụp một đại gia đình gồm mười hai người trong một đại sảnh vô cùng hoa lệ. Jeon Jungkook không khó nhận ra phiên bản thiếu nữ của mẹ mình, bà đứng ngay chính giữa, bên cạnh là một ông cụ khoảng 60, 70 tuổi đang ngồi xe lăn.
Jeon Jungkook không cách nào hình dung tâm trạng của mình lúc này. Cậu nhớ mẹ mình là trẻ mồ côi không có thân thích cơ mà, cũng vì thế mà cậu mới phải bị Kim Rena nuôi dưỡng. Thế nhưng, tấm ảnh này lại cho thấy một sự thật bất ngờ. Mẹ cậu rõ ràng là một tiểu thư quyền quý, gia thế không tầm thưởng, so với ba cậu lúc đó còn có khả năng giàu hơn gấp trăm lần. Vậy, tại sao suốt sáu năm lớn lên bên cạnh ba mẹ, đến một người trong tấm ảnh này cậu cũng chưa từng gặp. Không lẽ là mẹ cậu bỏ nhà ra đi hay bị đuổi đi ư?
Kim Taehyung không giống Jeon Jungkook, anh không chú ý những người trong tấm ảnh mà lại nhìn chằm chằm huy hiệu hình con rắn quấn lấy quyền trượng nằm ở góc phải. Anh có cảm giác nó rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lúc này, ánh mắt Kim Taehyung lại bắt gặp chiếc vòng cổ còn nằm trong hộp sắt.
"Kim Taehyung?"
Jeon Jungkook thấy biểu cảm của Kim Taehyung có chỗ không bình thường vội vàng mở miệng hỏi. Tuy nhiên chưa đầy vài giây sau, anh đã nắm lấy chiếc vòng cổ mà quan sát.
Chiếc vòng cổ làm bằng vàng nguyên chất này có dây đeo rất thô to, rõ ràng không phải thiết kế riêng cho phụ nữ. Mặt dây chuyền lại là phiên bản thu nhỏ của huy hiệu con rắn mà Kim Taehyung vừa nhìn thấy trong tấm ảnh, hơn nữa còn tinh sảo hơn gấp trăm lần, sống động như thật. Đỉnh quyền trượng thậm chí còn gắn thêm một viên kim cương đen loại cực hiếm cùng đính thêm hàng trăm viên đá quý li ti khác. Theo như Kim Taehyung đánh giá, chiếc vòng cổ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là dấu hiệu đặc trưng của gia tộc lớn nào đó, hơn nữa có niên đại không nhỏ. Vật như thế này, đáng lẽ ra chỉ được trao cho người đứng đầu gia tộc mà thôi. Vậy, tại sao mẹ Jeon Jungkook lại giữ nó, nó có liên quan gì đến cái chết của bà hay không? Nhất thời, Kim Taehyung vẫn chưa nghĩ ra.
Jeon Jungkook cũng nhận ra sự giống nhau giữa mặt dây chuyền và huy hiệu trong tấm ảnh, trong đầu cũng có những suy nghĩ hệt như Kim Taehyung. Thấy Kim Taehyung giống như có phát hiện gì đó, cậu vội lay cánh tay anh, hỏi:
"Anh biết huy hiệu này sao?"
Kim Taehyung trả lại dây chuyền cho Jeon Jungkook, sau đó mới ôm cậu vào lòng, đáp:
"Tạm thời vẫn chưa nhớ rõ ràng, nhưng anh chắc chắn đã gặp nó ở đâu rồi. Nhanh thôi, anh sẽ nói cho em kết quả."
Jeon Jungkook để mặc cho anh ôm, ánh mắt chăm chú nhìn sợi dây chuyền cùng huy hiệu con rắn. Cậu có linh cảm, vụ án ba mẹ cậu bị giết hại sắp được sáng tỏ rồi.

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủWhere stories live. Discover now