33. Đêm triền miên (H)

130 5 1
                                    

Jeon Jungkook mải miết chìm trong suy nghĩ nên không hề phát hiện ra việc cánh cửa phòng đã bật mở từ lúc nào. Đợi đến khi cậu nhận ra rằng trong phòng không chỉ còn có một mình cậu thì đã quá muộn, một bàn tay rộng đã hạ xuống đầu cậu.
Phản xạ sát thủ của Jeon Jungkook lập tức phát huy đến mức tận cùng. Trong 0.1s, cậu nhanh như chớp nghiêng người muốn thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ thù, cùng lúc tay phải cũng không hề nhàn rỗi, vội rút cây súng bạc mini giấu dưới gối ra.
"Cách."
Chưa đầy 1s, Jeon Jungkook đã lăn xuống giường thành công, đồng thời tạo tư thế chân trước chân sau khụy người tiêu chuẩn, chỉa thẳng nòng súng vào mặt kẻ kia, còn không quên mở chốt an toàn của súng.
"Jungkook, em là muốn ám sát chồng mình sao?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc xen lẫn sự sủng nịnh cùng một ít trêu đùa vang lên. Jeon Jungkook ngây ngẩn, lúc này mới phát hiện kẻ đột nhập trái phép kia chính là người vừa lên đường đi Mĩ cách đây không lâu - Kim Taehyung!!!
Trên bờ môi mỏng của Kim Taehyung là nét cười vô cùng dịu dàng. Anh không ngờ cậu vợ nhỏ của mình lại có phản ứng tốt quá mức như thế này, tốt đến nỗi ngay cả anh cũng không nhận ra.
"Taehyung? Sao anh lại ở đây?!!"
Jeon Jungkook lập tức bỏ súng xuống, thả lỏng cơ thể cùng đề phòng, nhưng cậu vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của Kim Taehyung. Lúc này không phải anh nên ở Mĩ sao, tại sao lại...
Kim Taehyung khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp nhưng cũng chứa không ít sự lo lắng. Anh vòng qua chiếc giường, ôm lấy Jeon Jungkook rồi cả hai người cùng ngồi lên lớp đệm mềm mại.
"Anh lo cho em nên mới tạm thời về đây vài giờ. Dù sao cuộc họp thứ nhất cũng xong rồi, cuộc họp thứ hai phải mười hai tiếng nữa mới bắt đầu..."
Anh hơi ngưng một chút, sau đó mới nói tiếp:
"Jungkook, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"Kim Taehyung rất hiểu Jeon Jungkook. Nếu không phải cậu đang có việc gì đó vô cùng phiền não thì sẽ không mải mê suy nghĩ đến mức có người đi vào phòng cũng không phát hiện ra .Cậu nhất định là đang gặp phải vấn đề nào đó, thậm chí còn là vấn đề rất nghiêm trọng.
Jeon Jungkook âm thầm thở dài. Quả nhiên Kim Taehyung, chuyện gì cũng không thể giấu được.
"Kim Taehyung, anh sợ chết không?"
Jeon Jungkook đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên, luồn vào hai bên tóc mai của Kim Taehyung. Cùng lúc, cậu cũng thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt hai người, bây giờ chỉ cần Jeon Jungkook hơi cúi xuống một chút, môi cậu sẽ lập tức chạm vào sống mũi của Kim Taehyung. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng Jeon Jungkook không hề thấy được một chút dao động nào trong mắt anh khi nghe thấy câu hỏi đó.
Kim Taehyung hơi nhướn cằm lên, cánh môi của hai người lập tức kề sát nhau. Anh khàn giọng đáp:
"Anh sẽ không sống một mình."
Dứt câu, môi lưỡi hai người liền quyện vào nhau. Jeon Jungkook vừa đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng đó, vừa tự chế giễu mình không thôi. Đúng vậy, sao cậu lại quên chứ, cậu chính là người đầu tiên nói rằng họ sẽ xuống địa ngục cùng nhau cơ mà. Thế nhưng, chỉ vì một chút nguy cơ từ bên ngoài, cậu lại suýt nữa lung lay. Cậu rất ích kỷ, không phải sao? Cho dù là chết, cậu cũng sẽ đưa Kim Taehyung đi cùng!
Hơi ấm bên môi của cậu rất ngọt ngào làm ngọn lửa trong thân thể anh bốc cháy, rất ngọt a, cậu chỉ là của anh thôi.
Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn con người xinh đẹp bị anh hôn thần điên bát đảo bên dưới, dưới ánh đèn hiện ra chiếc áo sơ mi trắng của anh cậu đang mặc, đường cong dịu dàng thân thể mảnh khảnh như có ánh sáng nhàn nhạt bao phủ trước mắt anh, thanh thuần mị hoặc đến như vậy.
Anh cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của cậu một lần nữa, môi lưỡi tùy ý dây dưa liền khẽ mở kẽ răng tiến vào, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho thơm tho của cậu, trêu chọc qua lại từ đôi môi ngọt ngào một đường hôn xuống da thịt non mềm, lưu lại ấn ký thuộc về anh.
Tay của anh cũng không rảnh rỗi, từ từ dò vào bên trong áo sơ mi trắng của cậu, da thịt mềm mại bóng loáng khiến anh không muốn rời tay. Nhưng cho dù anh thăm dò thế nào, cũng không hề gặp bất kỳ chướng ngại, cứ như vậy tay của anh trong nháy mắt nắm trước ngực mềm mại của cậu.
Cậu không mặc đồ lót, điều này khiến đầu anh nổ oanh 1 tiếng cũng làm trong lòng anh tràn đầy tức giận và ghen tỵ, đừng nói cậu hôm nay đi ra ngoài không mặc nội y nhé, cái tiện nghi này không phải cho rất nhiều người thấy sao, lúc này anh có loại ý nghĩ kích động...đáng chết!
Khi tay anh dò xuống dưới càng khiến anh muốn giết người thực sự, cậu không mặc quần lót, cặp mông co dãn giờ phút này đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh làm lửa dục cả người anh hực lên, bên ngoài lại có một cỗ tức giận chết người. Anh hết sức khắc chế suy nghĩ của mình, tránh không cẩn thận thương hại tới cậu, đáng chết! đều do hôm nay gặp cậu và đám người kia, giờ phút này trong mắt anh có thể nói lửa dục cùng lửa giận đều nảy ra.
Cậu luôn luôn là người cẩu thả nhất cũng là lười người nhất, anh không phải rõ ràng nhất sao? Xem ra sau này nhất định phải tự mình bắt cậu ăn mặc chỉnh tề mới có thể ra khỏi nhà nếu không anh thật sẽ tức giận, Kim Tae Hyung ở trong lòng nói, tiếp tục động tác trong tay cho đến khi thân thể cậu từ từ trở nên mềm nhũn, cảm thấy cậu đã thích ứng mới động thân tiến vào.
JungKook chỉ cảm thấy tay của anh giống như mang theo cây đuốc, đem từng mảng da thịt cậu hòa tan, máu toàn thân không lưu chuyển nóng ran vô cùng, chỉ có thể khống chế không phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
Những ngôi sao sớm bị cảnh tượng như vậy làm xấu hổ len lén trốn trong tầng mây, ở trong đêm tối yên tĩnh này trong phòng hào hoa chỉ còn lại tiếng yêu kiều và tiếng thở dốc của 2 người, hồi lâu sau, tất cả bình tĩnh lại.
Kim Tae Hyung thỏa mãn từ trên người cậu lật xuống, sau đó ôm cậu nằm lên trên người anh
. Anh cảm thụ được phần mềm mại của cậu đè xuống lồng ngực của mình, anh thở hốc vì kinh ngạc ham muốn mới vừa bình phục trong nháy mắt lại dâng cao, anh lưu loát lật người trong nháy mắt lại đè cậu ở dưới lần nữa, khàn khàn nói: "Aigoo. . . . Bảo bối, đây là em châm lửa, em phải phụ trách dập hết nó."
"Ah, em không muốn, em mệt quá, em muốn đi ngủ." cậu duyên dáng kêu to một tiếng sau đó nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
JungKook vừa rời đi chiếc chăn ấm áp dễ chịu thì lập tức lạnh run run, giống như con mèo nhỏ vô ý thức cọ vào ngực anh.
Thấy động tác của cậu, khóe miệng Tae Hyung nhếch nhếch lên hạnh phúc, ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực bước đi nhanh tới phòng tắm, là anh khiến cậu mệt muốn chết rồi phải tắm sạch mới có thể ngủ, nếu không ngày mai sẽ bị cảm, anh cũng không quên thân thể cậu đã ướt nhẹp khi ở dưới người anh lúc nãy, nghĩ tới đây anh phát hiện của anh lại muốn nổi lên chân tình, nhìn người mệt mỏi trong ngực anh cười khổ một tiếng, xem ra lát nữa anh phải tắm nước lạnh rồi, chỉ vừa nghĩ tới đã khiến anh nổi lên ham muốn, xem ra lực kiềm chế của anh rất yếu không! xác thực mà nói là sự xinh đẹp của cậu khiến cho anh mất đi khống chế, khác hẳn thường ngày.
Nửa giờ sau, Kim Tae Hyung mới ôm JungKook từ phòng tắm đi ra, mà áo choàng tắm màu đen cậu tìm cho anh lúc nãy bây giờ đang được mặc trên người cậu. Anh vén chăn lên, nhẹ nhàng để ccậu vào giữa giường giúp cậu đắp kín chăn, sau đó mới rút ga giường đã nhếch nhác ra bỏ vào trong sọt đồ ở phòng tắm.
Anh vứt ga giường vào trong sọt liền xoay người rời đi, nhưng mới đi chưa đến hai bước, tựa hồ như nhớ tới cái gì anh vội vàng xoay người lại đi tới bên cạnh cái sọt, ngồi xổm xuống, đổ đồ trong sọt ra thì nhìn thấy áo lót quần lót khêu gợi của phái nam nằm dưới đất, anh chậm rãi nhếch khóe miệng lên một độ cong xinh đẹp, sau đó nhặt đồ trên đất lên bỏ vào trong sọt, xoay người đi ra bên ngoài. Giờ phút này cậu đang ngủ say, căn bản cũng không biết lòng của người khác đã hạnh phúc lâng lâng rồi.
Anh đi tới bên giường, cưng chiều nhìn con người đang ngủ say ngon lành, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu, trong lòng hơi đau nhói, yêu thương hôn trán của cậu một cái.
"Cậu nhóc ,em biết không? Vừa rồi phát hiện em không có mặc áo lót quần lót, trong lòng của anh ghen tỵ muốn điên rồi khi đó anh hận không thể chém chết người em đã gặp hôm nay, cho tới bây giờ sự ghen tỵ trong lòng anh mới chậm rãi trở lại, thì ra là em ở nhà mới không có mặc áo quần lót. . . Nhưng về sau ở nhà cũng không thể như vậy, trừ phi ở trong phòng mới được, có biết hay không? . . . . Ừ, em thật hay quên khẳng định một lát sau lập tức quên mất, xem ra anh phải phân phó những người khác không có chuyện gì không được ở lại trong phòng anh, nếu không nghiêm hình xử trí. . . ." anh rù rì nói với cậu bé đang ngủ.
Khi anh đang thầm than quyết định cao minh của mình, không biết nghĩ đến cái gì, tròng mắt như chim ưng nhíu lại, thoáng qua một ánh sáng sắc bén, vội vàng cầm tay phải đặt dưới chăn của cậu lên không ngừng hôn tay trắng như bạch ngọc, để lại một dấu dâu tây ở trên.
"ư. . . . Tae Tae, không nên ồn ào,. . . ." JungKook trong mộng cảm thấy cánh tay ngứa ngứa, vô ý tứ nói thầm một tiếng nhẹ nhàng phất phất cánh tay, sau đó vùi đầu vào trên ngực của anh, tìm được một chỗ thoải mái đi vào mộng đẹp lần nữa.
Anh nhìn thấy trên cánh tay trắng noãn của cậu hiện đầy vết hôn mới bằng lòng bỏ qua, nỉ non nói: "Bảo bối, lần sau không thể để cho người khác đụng em, có biết hay không? Bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều không được, nếu không những người đó sẽ chết không nơi chôn thân."
Cậu ở trong mộng tựa hồ đáp lại sự bá đạo của anh, khóe miệng chậm rãi nâng lên độ cong đẹp mắt. Kim Tae Hyung thỏa mãn nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của cậu, hôn một cái thật nhẹ như lông vũ lên mí mắt, đắp kín chăn cho cậu, sau đó từ từ rút ra cánh tay đặt dưới đầu cậu, lúc này mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, khi Jeon Jungkook tình dậy,Kim Taehyung đã không còn bên. Jeon Jungkook xoa vết thâm dưới mắt mình, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa người đàn ông nào đó. Rõ ràng la biet càng vào sau sẽ càng phải kiềm chế nhiều hơn, vậy mà vẫn cứ nhất quyết không chịu đi ra, hại chỗ đó của cậu bây giờ căng nhức đến khó chịu.
Ngoài miệng thì nguyền rủa như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng khống khỏi cảm thấy ngọt ngào. Kim Taehyung vì lo ngại cho sức khỏe của cậu, dù ham muốn đến cả người nổi đầy gân xanh vẫn không làm đến bước cuối cùng. Jeon Jungkook nhìn anh như thế, nhiều lần suýt mềm lòng mà buông thả bản thân.

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủWhere stories live. Discover now