2. Cô nhi viện

245 10 0
                                    

Xin chào, tôi là Lee Young Ae viện trưởng cô nhi viện. Xin hỏi, vị phu nhân này, bà cần gì?"
Kim Rena cùng Jeon Jungkook lúc này đã được mời vào phòng khách của cô nhi viện. Đối diện hai cô cháu là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, một thân váy công sở màu kem, mái tóc nhuộm nâu xỏa tự nhiên, vẻ mặt vô cùng thân thiện và dịu dàng. Kim Rena đẩy Jeon Jungkook lên phía trước, hắng giọng nói:
"Đây là cháu trai tôi, Jeon Jungkook. Một tháng trước, ba mẹ nó không may gặp tai nạn qua đời, gia đình tôi lạ không đủ khả năng nuôi nó, nên muốn gửi tạm vào cô nhi viện một thời gian. Nếu sau này cuộc sống khá giả hơn, tôi sẽ đón nó về."
Jeon Jungkook bị cái nhìn của Lee Young Ae làm cho run rẩy. Đó là cái nhìn của một con buôn đánh giá hàng hóa ngụy trang dưới vỏ bọc trìu mến ân cần.
"Cậu bé đáng thương. Nếu gia đình của phu nhân đã khó khăn như vậy, cô nhi viện chúng tôi sẽ chăm sóc cho nó."
Từ "khó khăn" hơi kéo dài, mắt Jungyeon lóe lên tia trào phúng khi liếc nhìn bộ váy Chanel đỏ rực trên người Kim Rena. Có tiền mua trang phục hàng hiệu trị giá mấy trăm vạn lại không có tiền nuôi cháu. Thật là nực cười làm sao.
Rena phát hiện ra tầm mắt của Jungyeon liền chột dạ một chút, vội vàng muốn rời khỏi. Jeon Jungkook níu chặt lấy chân bà ta, nước mắt lần nữa trào ra.
"Cô ơi, dẫn con về với, con không muốn ở đây, không mưốn ở đây, hu hu,..."
Trẻ em thường rất nhạy cảm với người tốt kẻ xấu, giống như Jeon Jungkook nhìn thấu được sự đáng sợ tiềm tàng của cô nhi viện này. Cậu bé biết rằng, nếu phải ở lại nơi đây, những ngày tiếp theo nhất định rất đen tối. Có điều Kim Rena lại chỉ muốn quăng bỏ vật xui xẻo ngay lập tức, làm gì còn tâm trạng quan tâm những thứ khác nữa. Bà ta dùng sức gỡ tay Jeon Jungkook ra, hất mạnh, khiến cậu bé ngã ầm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Jeon Jungkook định bò dậy đuổi theo thì bị một đôi tay giữ lại. Lee Young Ae mỉm cười như thánh mẫu, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
"Cháu bé, đừng cố sức nữa. Từ nay cháu thuộc về cô nhi viện chúng ta."
Không hiểu sao Jeon Jungkook lại có ảo giác mình đang nhìn thấy ác quỷ, sợ đến mức run bần bật, đến khóc cũng không dám khóc nữa. Jungyeon nhìn bóng dáng Kim Rena càng ngày càng xa rồi khuất hẳn, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu một cái. Đây không phải là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cảnh ba mẹ, cô chú,...ruồng bỏ con cháu ruột thịt của mình như thế này, nhưng lại chưa thấy ai như Kim Rena vừa máu lạnh vừa keo kiệt. Đã bỏ lại cháu mình ở cô nhi viện còn không chịu nhả ra một đồng hỗ trợ sinh hoạt cho con bé, loại người như vậy dù là quỷ dữ cũng cảm thấy ghê tởm, vẫn là đi sớm một chút cho đỡ chướng mắt.
"Gọi bảo mẫu Trương đến đây."Sau khi Young Ae ra lệnh, vài ba phút sau liền có một phụ nữ mặc đồng phục xanh lam chạy đến. Bà ta cung kính cúi chào, giống như rất sợ vị viện trưởng này, không hề dám ngẩng đầu.
Bà ta giao Jeon Jungkook cho bảo mẫu Trương, căn dặn:
"Chăm sóc cẩn thận. Nếu làm ảnh hưởng đến giá cả..."
Dù bà ta chưa nói hết câu, nhưng ý cảnh cáo đã vô cùng rõ ràng. Bảo mẫu Trương vội vàng vâng vâng dạ dạ tiếp nhận Jeon Jungkook, sau đó lôi kéo cậu bé về phòng mình phụ trách. Hành lang vừa dài vừa tối nhưng chỉ lắp vài cái bóng đèn dây tóc, hình như vì sử dụng quá lâu mà chập choạng lúc tắt lúc sáng. Hai chân Jeon Jungkook hầu như cứng ngắc, cậu bé có cảm giác mình đang bị dắt đến động quỷ, một nơi cực kì đáng sợ.
Cuối cùng trước mắt cũng xuất hiện vài dãy phòng cũ kĩ, khe cửa sổ lóe ra ánh đèn và tiếng nói chuyện. Bảo mẫu Trương vừa mở cửa, không gian thoáng chốc như bị bao phủ một tầng áp lực, mọi âm thanh lập tức biến mất không dấu vết. Jeon Jungkook quan sát khung cảnh trước mắt, bốn bức tường loang lổ vết bẩn, trần nhà nhiều chỗ bị hư hại, hơn mười đứa trẻ xấp xỉ tuổi cậu bé đang ngồi ăn cơm trên nền xi măng lạnh lẽo. Lại nhìn trong cái bát nào cũng loạn thất bát tao, rau dưa, xương cá trộn lẫn không khác gì thức ăn cho heo, Jeon Jungkook liền có cảm giác buồn nôn. Bảo mẫu Trương nhìn ra vẻ mặt của cậu bé, liền cười trào phúng:
"Ghê tởm cái gì, sau này mày cũng phải ăn giống chúng thôi!"
Dứt lời, bà ta giật lấy túi hành lí trên tay Jeon Jungkook, cậu bé cả kinh, dùng sức níu lại thì bị tát mạnh một cái, ngã sấp xuống.
"Hừ, đã vào đây còn muốn ăn mặc đẹp như đại thiếu gia, không có cửa đâu. Mấy thứ kia chính là dành cho mày."
Hai mắt Jeon Jungkook đỏ hoe, nhìn về hướng bảo mẫu Trương chỉ liền thấy một cái giỏ chứa vài bộ quần áo vải thô rách nát, hơn nữa còn bốc mùi kinh khủng. Cậu bé không ngừng lắc đầu, tại sao, tại sao lại muốn bé phải chịu đựng những thứ này, mẹ ơi, ba ơi, hu hu...Jeon Jungkook bò dậy, muốn chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền bị bảo mẫu Trương dễ dàng túm lại.
"Muốn trốn? Há há, tao thách mày trốn!"
Chân bà ta nâng lên, liên tục đạp vào bụng và đùi cô bé. Viện trưởng để ý khuôn mặt đáng yêu của Jeon Jungkook sẽ bán được giá cao, bảo mẫu Trương đương nhiên không dám động vạo đó, nhưng những vị trí khác thì bà ta sẽ không nương tay.
Jeon Jungkook đau đớn khóc la, những đứa trẻ khác lại làm như không thấy, chỉ liếc một chút, sau đó lại tiếp tục ăn cơm. Bọn chúng đã quá quen với cảnh này rồi. Jeon Jungkook thấy sự vô tình của những người xung quanh, vô vọng quằn quại dưới đòn đánh đập của bảo mẫu Trương, quật cường không xin tha. Bảo mẫu Trương thấy cảnh này thì càng tức, ra tay ngày càng mạnh, cuối cùng đánh ngất luôn Jeon Jungkook.
Ê, dậy đi, dậy đi!"
"Mau dậy nhanh, thằng quỷ nhỏ này!"
Jeon Jungkook cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xe cán qua, hai mắt nheo nheo mở vì chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, chỉ lờ mờ thấy được mình đang bị ba bốn đứa trẻ quây quanh. Đây là...đâu?
Thấy Jeon Jungkook động đậy, một đứa liền la lên:
"Tỉnh kìa!"
Jeon Jungkook muốn chống tay ngồi dậy nhưng vừa nhích người một chút liền quỵ xuống. Thật là đau. Cơn đau đánh thức trí nhớ của cậu bé về những chuyện kinh khủng xảy ra hôm qua: cô chú bỏ rơi, cô nhi viện đáng sợ, bảo mẫu hung ác tàn nhẫn... Tất cả như một cuộn băng tua nhanh xẹt qua đầu
Jeon Jungkook, khiến cậu bé gần như rơi vào tuyệt vọng. Không phải mơ, tất cả đều không phải mơ.
"Này này, mày lười biếng gì đó, còn không mau đi làm việc." Một bé gái tầm mười tuổi, mặc áo thun chắp vá đưa chân đạp đạp Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook còn chưa hồi hồn thì một bé gái khác đã lao tới chắn ngang trước người cậu bé, lớn tiếng can ngăn:
"Hiên Hiên, đừng đạp nữa. Hôm qua bạn ấy bị mụ ác độc kia đánh rất nhiều, bạn đâu phải không thấy?"
Đứa trẻ tên Hiên giễu cợt cười, đưa tay đẩy bé gái vừa nói ra, nhếch miệng đe dọa:
"Mày đừng có dùng giọng điệu tiểu thư đó mà nói chuyện với tao. Tao đếch biết nó làm sao, chỉ cần còn sống liền phải đi làm việc cho tao! Mày mà còn lắm mồm nữa, tao liền đánh chết mày!"
Bé gái đang lo lắng không biết làm gì, Jeon Jungkook liền quật cường dùng hết sức lực bò dậy, suy yếu nói:
"Đừng đánh bạn ấy. Tôi dậy rồi đây."
Bé gái thấy vậy liền vui mừng không thôi, vội vàng đến bên cạnh giúp Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, hơn nữa còn không quên cầu xin đứa trẻ tên Hiên:
"Cho bạn ấy nghỉ một chút thôi, sau đó mình sẽ lập tức bảo bạn ấy làm việc, nha?"
Đứa trẻ tên Hiên hừ lạnh một tiếng rồi cùng những đứa còn lại bắt đầu công việc khâu nơ và mắt cho thú bông. Một bao lớn như vậy, chẳng biết làm bao lâu mới xong.
"Cậu không sao chứ?"
Jeon Jungkook nhận lấy cốc nước trên tay bé gái, hớp lấy hớp để. Cậu bé đã không được từ tối hôm qua đến nay, còn bị đánh đập dã man, cả người vừa đói vừa khát. Đối với một thiếu gia đã quen sống trong bảo bọc cùng cưng chiều của cha mẹ, điều này quả thật vô cùng tồi tệ. Tuy nhiên nó cũng đã vô hình tạo nên tính cách quật cường cho Jeon Jungkook, khiến cậu bé trở thành một đứa trẻ sáu tuổi trưởng thành sớm, mang trong mình khao khát sinh tồn to lớn.
"Cảm ơn. Bạn tên gì?"
Bé gái thấy nụ cười trong sáng của Jeon Jungkook liền thất thần trong giây lát. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, mái tóc đen nhánh, có chút suy yếu như một thiên sứ dễ vỡ. Đứa trẻ xinh xắn như thế này mà lạc vào chốn này, đúng là đáng tiếc."Mình là Jang Nara bạn cứ gọi là Nara là được rồi." Nang Nara cười đáp lại.
---- --------- --------- --------- -------------
Những ngày tiếp theo, Jeon Jungkook đã dần thích nghi được với cuộc sống khổ cực ở cô nhi viện. Cậu bé đã có thể chấp nhận những bộ quần áo hôi rách, những bữa cơm ít ỏi còn vô cùng khó nuốt và những trận đánh đập của bảo mẫu Trương. Mấy ngày đầu, Jeon Jungkook may vá rất vụng, mười ngón tay luôn đầy rẫy những vết kim đâm, nhưng sau này càng lúc càng khéo, đến nỗi bảo mẫu Trương cũng phải khen ngợi, thái độ cũng hòa hoãn hơn. Jeon Jungkook được giao những công việc đòi hỏi sự tỉ mẫn cao hơn, như sâu chuỗi trang sức và rèm cửa. Mỗi món hàng cậu bé làm ra đều rất tốt, vì thế cơm cũng được thêm một ít thịt thay vì chỉ có vài cọng rau xanh như trước.
Jang Nara thì ngày càng thân thiết với Jeon Jungkook, hay giúp đỡ cậu bé thoát khỏi những trận đánh của những đứa trẻ khác, tuy thỉnh thoảng có bị đánh lây nhưng vẫn không lùi bước. Hai đứa ăn chung, ngủ chung, tắm chung, so với anh em ruột còn tình cảm hơn. Jeon Jungkook và Janh Nara đều nghĩ rằng, chỉ cần tiếp tục cố gắng làm bảo mẫu Trương vừa lòng, cuộc sống sẽ khá hơn, rồi một ngày nào đó, hai đứa sẽ được nhận nuôi, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tại luôn tàn khốc, trái ngược hoàn toàn với những ước muốn ngây thơ ấy.
Hôm đó là một ngày mưa to ròng rã, những tia chớp thay phiên rạch ngang bầu trời đầy mây đen, là một ngày đầy cảm giác nguy cơ. Jeon Jungkook và Jang Nara đang hoàn thành nốt chuỗi vòng cuối cùng thì đột nhiên bảo mẫu Trương dẫn theo một người đàn ông trung niên đến đây. Ông ta có dáng người béo phệ, khuôn mặt có một vết xẹo dài trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt lại đầy dâm ta nhìn chằm chằm hai đứa. Jeon Jungkook và Jang Nara sợ đến rúc người vào nhau, cố gắng cách xa ông ta ra. Những đứa trẻ xung quanh phần lớn ở cô nhi viện này đã lâu, nhất là đứa trẻ tên Hiên Hiên, chúng nó biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng không hề nhắc nhở, chỉ tránh một bên xem kịch vui. Jeon Jungkook và Lam Thi Thi vì có ngoại hình đáng yêu, khéo léo và thông minh nên luôn được thiên vị, khiến bọn chúng chán ghét vô cùng. Bọn chúng còn hận không thể đánh chết Jeon Jungkook và Jang Nara thì làm sao có thể giúp đỡ gì chứ.
"Tao muốn hai đứa này!" Gã đàn ông dâm tà khàn giọng nói.
Bảo mẫu Trương hơi bối rối một tí, Jeon Jungkook và Lam Thi Thi đều rất ngoan, hơn nữa còn rất khéo tay, không biết đã mang cho bà ta bao nhiêu lợi ích từ những món hàng kia, nay phải bán chúng cho một lão già ghê tởm quả thật rất đáng tiếc.
"Bọn cúng mới chỉ sáu tuổi thôi, còn quá nhỏ để..."
"Hừ, tao chính là thích nhỏ như vậy, có ý kiến gì sao?"
Bảo mẫu Trương bị gã ta cắt ngang cùng đe dọa liền câm miệng. Thôi thì là do cái số của chúng nó thôi, bà cũng không còn cách nào. Gã đàn ông không còn bị bảo mẫu Trương ngăn cản, liền tiến tới bắt Jeon Jungkook và Jang Nara Hai đứa trẻ cả kinh, vội vàng muốn bỏ chạy nhưng không kịp, cuối cùng cũng bị gã ta tóm được. Gã đàn ông cười dâm uế, lôi xềnh xệch hai đứa trẻ ra xe. Jeon Jungkook khóc lớn, cố bám lấy thành cửa, hai bàn tay bị cứa đến chảy máu.
"Cô Trương, cô Trương, cứu chúng con với, chúng con hứa sẽ ngoan mà, cô Trương!"
"Cô Trương, chúng con sẽ chăm chỉ hơn, chăm chỉ hơn nữa, cầu xin cô cứu chúng con với, xin cô, hu hu..." Jang Nara cũng la khóc không ngừng.
Bảo mẫu Trương giống như không đành lòng nhìn nữa, lập tức đóng cửa phòng lại. Jeon Jungkook nhìn cánh cửa dần dần khép kín cùng nụ cười hả hê của những đứa trẻ bên trong, ánh mắt trở nên trống rỗng.
"Hai đứa mày khóc cái gì, ồn ào nữa tao đánh chết. Được hầu hạ tao là tụi mày có phúc ba đời, ông đây sẽ cho tụi mày biết thế nào là sung sướng!"
Gã đàn ông ném mạnh Jeon Jungkook và Jang Nara lên thùng hàng xe tải, sau đó bắt đầu không kiên nhẫn mà cởi quần áo. Hai đứa trẻ không biết gã ta muốn làm gì nhưng theo bản năng liền lập tức bò lui về phía sau.
"Bác, bác làm ơn tha cho chúng con đi, chúng con nhất định sẽ ngoan ngoãn, hu hu..." Jang Nara ngây thơ quỳ gối cầu xin.
"Nara !" Jeon Jungkook kinh hoảng la lên.
Chỉ thấy gã đàn ông không hề để lời cầu xin vào tai, thân hình to béo đè lên người Jang Nara không ngừng xé váy áo cùng sờ soạng cơ thể chưa phát dục hoàn toàn của cô bé. Jeon Jungkook sợ đến trừng lớn con mắt, cả người run rẩy muốn đứng dậy cứu bạn nhưng không thể.
"Á á á!"
Jang Nara thét lớn, hạ thân chảy thật nhiều máu nhưng gã đàn ông dâm ta kia vẫn không ngừng đưa đẩy. Gã đàn ông phấn khích trong nhục dục, vô cùng thô bạo, cuối cùng chơi đến chết Jang Nara , cô bé vì quá đau đớn mà cắn đứt lưỡi, máu không ngừng từ miệng tràn ra, hai mắt trợn trắng.
Dù đã hại chết một mạng người, nhưng gã đàn ông vẫn chưa thỏa mãn. Gã ta vứt xác Jang Nara sang một bên, vươn tay về phía Jeon Jungkook.
Cả người Jeon Jungkook run lên bần bật, hai mắt mở to kinh hoàng. Cậu bé muốn lùi thêm về phía sau nhưng lại phát hiện lưng mình đã chạm vào thành thùng xe.
"Đừng sợ, lại đây nào bé con, tao sẽ khiến mày sung sướng. Hệt như...con-bạn-của-mày."
Gã đàn ông dữ tợn gằn từng tiếng rồi kéo đầu của Jeon Jungkook đập mạnh xuống sàn. Jungkook bị cú va chạm làm cho choáng váng dữ dội, trên trán cũng chảy máu, hầu như không còn cử động được.
"Roẹt!"
Âm thanh vải vóc bị xé lại lần nữa vang lên, chiếc quần vốn đã chắp vá nay càng rách nát thảm hại. Jeon Jungkook tuyệt vọng nhắm mắt chờ sự xâm phạm của gã đàn ông. Có lẽ...chết đi sẽ tốt hơn. Cậu bé đã quá mệt mỏi rồi, dù có ngoan ngoãn thế nào, vâng lời thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi.
"Cha mẹ, chờ con, con sắp tới đây. Nara à, mình sẽ không để bạn phải đi một mình."
Nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt Jungkook. Cậu bé để mặc cảm giác ghê tởm từ sự sờ soạng của gã đàn ông bạo lực, cả người cứng đơ như người chết. Đột nhiên, trong đầu cậu thoáng hiện lên những ngày tháng hạnh phúc bên cha mẹ, những lúc vui vẻ cười đùa bên Jang Nara cuối cùng là những hình ảnh đẫm máu đáng sợ. Ba mẹ chìm trong vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt xinh xắn của Jang Nara cũng ngập ngụa trong màu đỏ ấy, màu đỏ, thật nhiều màu đỏ.
"Jungkook, con phải kiên cường lên, đừng chỉ vì té ngã mà khóc như thế."
"Jungkook đừng khóc, ngoan, cười lên nào, con trai mẹ cười là đẹp nhất!"
"Jungkook à, sau này chúng ta sẽ cùng tìm một gia đình mới và sống thật hạnh phúc nhé."
"Bạn cười đẹp thật đấy, Jungkook à, trông bạn giống hệt thiên sứ luôn."
...
Những giọng nói mờ ảo nhanh chóng vụt qua trong ký ức. Hai mắt Jeon Jungkook bừng mở.
"Không, không thể để ba mẹ và Nara chết như thế, không thể."
Tròng mắt Jeon Jungkook ánh lên sắc đỏ điên cuồng nhìn gã đàn ông còn đang hôn hít cơ thể mình. Tay phải cậu bé bắt đầu mò mẫm xung quanh cho đến khi đụng vào một cái hộp đang mở.
"Ba mẹ, Nara ,Jungkook sẽ không chết. Con sẽ...trả-thù!!!"
Cánh tay Jungkook gồng lên, dùng hết sức lực đâm thứ gì đó về phía khuôn mặt gã đàn ông khốn kiếp kia.
"Á! Á! Á!"
Tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Gã đàn ông đau đớn ôm măt phải đang chảy đầy máu ngồi xổm dậy. Nhân lúc gã còn chưa kịp phản ứng,Jeon Jungkook lập tức bò dậy, tiếp tục dùng tua vit đâm vào cổ họng của gã. Như sợ khí lực bú sữa của mình không đủ giết chết gã đàn ông trưởng thành trong một nhát, cậu bé liên tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Máu bắn lên khuôn mặt non nớt của Jeon Jungkook, bắn lên thành thùng xe, dọc theo người gã đàn ông chảy lan ra sàn. Cả một không gian nhuộm đầy sắc đỏ yêu dị tà ác.
---- --------- --------- ---------

chuyển ver/ vkook / lão bà sát thủWhere stories live. Discover now