31. Chiến tranh lạnh

Start from the beginning
                                    

A, trong lúc bất chợt cười nhạt.

Thực sự là buồn cười.

Em nói nếu không phải vậy thì không phải là được.

Shimazaki không muốn phản ứng Yokoyama, Yokoyama cũng tự nhiên không tự mình tìm mất mặt.

Làm cơm tối xong, Yokoyama theo thói quen hô một tiếng Haruka ăn cơm. Shimazaki khi đó vùi ở salon chơi điện thoại, lãnh đạm trã lời một câu không ăn. Yokoyama nghe nàng nói cúi đầu cười cười, sau đó an tĩnh ăn xong phần của mình, thu dọn bữa ăn trực tiếp đem phần Shimazaki vứt vào thùng rác. Đến khi Shimazaki đói bụng bắt đầu muốn kiếm cái gì ăn, lại phát hiện ở nhà bếp nửa điểm sạch sẽ không có gì.

Cắn môi đứng ngẩn ngơ ở phòng bếp.

Được, được!

Thay quần áo ra ngoài ăn mì!

Lẽ nào không có Yokoyama mình sẽ chết đói sao?

Làm sao có thể!

Trong phòng Yokoyama nghe tiếng đóng cửa phía ngoài, quay sang màn hình máy tính bắt đầu đờ ra. Nàng không biết phân cao thấp như vậy làm gì, nhưng lại không tìm được bất kỳ lý do gì có thể thỏa hiệp. Chẳng lẽ muốn nàng đối diện Shimazaki cúi đầu nhận sai bày tỏ mất trí nhớ là lỗi của tôi nghĩ không ra là lỗi của tôi em tha thứ cho tôi đi.

Làm không được.

Bản thân không có hèn mọn đến độ này.

Yokoyama không muốn thỏa hiệp, Shimazaki cũng không chịu nhường nhịn, dường như ai chịu thua trước thực sự sẽ thua.

Ngươi không nhìn ta, ta cũng không nhìn thấy ngươi, mỗi người ai cũng không để ý tới ai.

Sau đó chiến tranh lạnh bắt đầu rồi.

Ai cũng không muốn chịu thua.

Yokoyama không hề gọi Shimazaki rời giường, một tuần Shimazaki đến muộn ba lần.

Shimazaki không hề ăn cơm Yokoyama làm, Yokoyama lại luôn không tự chủ liền đem phần Shimazaki làm chung, cuối cùng chỉ có thể yên lặng đổ sạch.

Một tuần giữa các nàng nói không vượt qua năm câu.

Trong phòng tràn ngập không khí lúng túng quả thực khiến người ta cũng không muốn về nhà.

Chiến tranh lạnh bắt đầu hết ngày thứ tám, Shimazaki nhận được điện thoại Yamamoto gọi tới.

"Ra ngoài nói chuyện đi."


*****************


Phiên ngoại: phiên bản nửa hắc hóa

Shimazaki biểu tình hoang mang sững sở nhìn mảnh vỡ trên sàn, run rẩy đưa tay nhặt lấy đặt vào lòng bàn tay, chất lỏng màu đỏ theo khe hở từng điểm tùng điểm chảy ra, cảm giác đau đớn chầm chậm từ bàn tay lan tràn đến tim nàng.

Dựa vào cái gì chỉ có một mình nàng đau.

Trong lòng như có thứ gì vỡ vụn ra, màu sắc trong mắt trong khoảnh khắc toàn bộ biết mất, chỉ để lại một màu đen sâu vô cùng.

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now