Chap 71: Tuyệt đối không cho phép

Start from the beginning
                                    

"Bác Chương."

"Tiểu Diệp, cuộc giải phẫu đã được sắp xếp xong xuôi, ba ngày sau sẽ tiến hành."

Lăng Diệp im lặng mấy giây, cự tuyệt:

"Không được."

"Tiểu Diệp, cháu nghe bác Chương nói một câu, bệnh tình của cô ấy không thể kéo dài, càng phẫu thuật sớm sẽ càng tốt."

"Ba ngày sau sẽ cử hành tang lễ cho ông nội." Lăng Diệp bình tĩnh đến kỳ cục nói.

"Cháu nói tang lễ của ai?" Người đầu điện thoại bên kia không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, nâng cao âm lượng hỏi.

"Ông nội." Lăng Diệp nhàn nhạt nói.

"Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ông ấy còn có thể sống được ba tháng cơ mà!"

Thì ra bác ấy cũng biết bệnh tình của ông nội? Đôi mắt Lăng Diệp sâu không thấy đáy, anh dùng giọng rất nhẹ hỏi:

"Là bác đã ra lệnh giấu cháu?"

Đối phương im lặng mấy giây, kích động nói:

"Ông ấy đã cầu xin ta cháu biết không?! Ông ấy thế nhưng đã cầu xin ta!"

Hai ngày nay Lăng Diệp quá bận bịu với việc chuẩn bị tang lễ cho Lăng Sanh, nên cũng không có nhiều trao đổi với Úc Hàn Yên, cho dù là về thể xác hay tâm lý, vì vậy mà anh cho rằng bệnh tình của cô vẫn chỉ giống như lúc trước.

Mà Úc Hàn Yên bởi vì không muốn gây thêm phiền hà cho Lăng Diệp, nên cũng không nói cho anh biết cơ thể mình có chỗ không bình thường.

Cho đến. . . . . .

Buổi sáng ngày đầu tiên sau khi tang lễ đã cử hành xong, Úc Hàn Yên nhức đầu đến tỉnh giấc. Cô yếu ớt mở mắt ra, thấy trước mặt là một vùng tăm tối. Cô đưa tay sờ soạng sang vị trí của Lăng Diệp, giường lạnh ngắt. Cô nhíu nhíu mày, xoay người bật đèn đầu giường lên nhưng trước mắt vẫn như cũ, chỉ một mảng tối đen như mực.

Đúng là cô đã nghe thấy tiếng bật đèn, chẳng lẽ đèn đã bị hư?

Cô lần theo trí nhớ, mò mẫm tới chiếc đèn ở đầu giường bên kia, bật công tắc lên, vẫn là một mảng đen kịt như trước.

Úc Hàn Yên ngồi thừ người ở trên giường, cười chua xót lẩm bẩm:

"Diệp, em lại để cho anh phải lo lắng rồi. . . . . ."

Tối hôm qua, Lăng Diệp đợi Úc Hàn Yên ngủ liền đi xuống lầu dưới uống rượu, ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, thoáng cái mà đã đến sáng. Anh nhìn đồng hồ ngay lập tức liền đứng dậy. Thời điểm này là lúc đầu cô sẽ đau nhất.

Anh vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy bên trong đèn bật sáng choang, mà Úc Hàn Yên đang ngồi ngây ngốc ở trên giường. Anh không khỏi có chút tự trách vì mình đã không trở về phòng sớm hơn.

Lăng Diệp nằm dài xuống giường, đưa tay ôm Úc Hàn Yên vào trong lòng, vỗ nhè nhẹ lưng cô nói:

"Ngủ thêm một chút nữa."

Úc Hàn Yên "Ừ" một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Lăng Diệp đưa tay tắt hai chiếc đèn ở hai bên đầu giường đi, đắp kín chăn cho cô, nhỏ giọng hỏi:

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Where stories live. Discover now