Chap 59: Tụ tập cùng một chỗ

Start from the beginning
                                    

Nhưng điều anh không ngờ là, vừa ra đến đại sảnh khách sạn liền chạm mặt với Nhan Hạo.

Lăng Diệp làm bộ như không biết hắn, bế người kia đi qua người hắn.

Nhan Hạo nhìn thấy người tới, cười yêu nghiệt, lấy thân chặn đường đi của đối phương, đồng thời giọng mang theo chút lạnh lẽo nói:

"Tổng giám đốc Lăng đúng là người hay quên nha. Anh không nhớ ra tôi sao?"

Đối diện với con ngươi màu lam sâu thăm thẳm như đại dương của Nhan Hạo, ngoài mặt Lăng Diệp cười nhưng trong lòng không cười đáp:

"Hóa ra là Nhan đương gia. Tôi lại tưởng ai có mắt như mù lại chặn ngang đường của tôi chứ."

Anh dừng một lúc, cúi đầu nhìn Úc Hàn Yên vẫn như cũ, nhắm chặt mắt không mở, lại nhìn Nhan Hạo tiếp tục nói:

"Người phụ nữ của tôi cần nghỉ ngơi, nên tôi không có thời gian rãnh rỗi hàn huyên với anh, vậy hẹn gặp lại."

Anh nói xong, lướt qua người Nhan Hạo đi về phía trước.

Nhan Hạo phất phất tay, sáu người đàn ông to lớn, mặc đồ đen đi giày da đứng phía sau hắn liền tiến lên, chặn lối đi của Lăng Diệp.

Sắc mặt của Lăng Diệp đã trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần. Nếu không phải là anh không muốn làm người trong ngực bị đánh thức thì anh đã ra tay luôn rồi. Anh quay đầu nhìn về phía Nhan Hạo, giọng đã rất lạnh còn cực thấp, nói:

"không biết ý Nhan đương gia đây là gì?"

Nhan Hạo bước chậm rãi đến trước người Lăng Diệp, cúi đầu nhìn Úc Hàn Yên đang ngủ say trong lòng anh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cười nói:

"không có ý gì cả, tổng giác đốc Lăng để người phụ nữ trong ngực anh ở lại là có thể đi được rồi."

Khóe miệng Lăng Diệp giật giật giễu cợt, nhẹ giọng nói: "Nhan đương gia cho rằng mấy người ở đây sẽ ngăn cản được tôi sao?"

Nhan Hạo nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Lăng Diệp, khẽ cười nói: "Nếu như anh là Liệt Diễm thì tôi không dám chắc lắm."

hắn nhìn chòng chọc đối phương mấy giây, dùng giọng khêu gợi hỏi: "Anh phải sao?"

Lăng Diệp nghĩ đến ông nội mình, cuối cùng vẫn lên tiếng phủ nhận: "không ai quy định là chỉ có Liệt Diễm mới có thực lực này."

thật ra anh giấu chuyện mình là Liệt Diễm với nguyên nhân rất đơn giản, anh sợ ông nội lo lắng. Nếu ông nội biết anh chính là Liệt Diễm, nhất định ông lúc nào cũng lo lắng cho sự an nguy của anh. Ông nội đã lớn tuổi như vậy, là cháu trai sao anh có thể để cho ông mình suốt ngày lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên được đây.

Chân mày Úc Hàn Yên càng lúc càng nhăn lại. cô vùi đầu vào ngực Lăng Diệp, giống như để ngăn chặn tạp âm, đồng thời khó chịu nói: "Diệp, ồn ào quá."

Có thể là vì cô đang trong cơn ngái ngủ, nên tiếng nói mang theo giọng mũi nồng đặc, còn mang theo cả chút lười biếng cùng nũng nịu.

Con mắt Nhan Hạo trở nên mụ mẫm, hắn lặp lại lần nữa:

"Để cô ấy lại, tôi sẽ để anh bình yên vô sự rời đi."

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Where stories live. Discover now