44, May mắn (Hoàn chính văn)

6.8K 362 52
                                    

44, May mắn

Mắt thấy năm mới ngày càng đến gần, cũng là thời điểm bận rộn nhất của các nghệ sĩ lớn nhỏ. Giống như Cố Gia Nhiên vậy, đã từ chối bốn năm lời mời, chỉ nhận lời hát một bài trong Gala của một đài truyền hình.

Vậy nên, Cố Gia Nhiên đã buồn ba ngày nay rồi. Không có lý do gì khác, chủ yếu vì cậu hát khó nghe.

Nói khó nghe kỳ thật có hơi quá, phải nói là cậu hát quá bình bình, giống như niệm kinh, không có thăng trầm chút nào. Trước đây cậu đã từng hát, cuối cùng fans bày tỏ: "Cố Cố anh đóng phim là được rồi, thật, chí ít còn có thể cải thiện." Lần này là vì nể mặt của trưởng đài sắp về hưu, thật sự không từ chối được, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tập hát.

Ôn Ngôn sau khi nghe xong cười không ngớt, như để khoe khoang, lập tức kéo Cố Gia Nhiên vào phòng đàn một đoạn piano, đắc ý nói: "Thế nào?"

Cố Gia Nhiên không biết nói sao, trong nhà Ôn Ngôn có đàn piano cậu biết, cậu cứ tưởng là để trang trí, kết quả thì ra hắn thực sự biết đàn: "Anh sao cái gì cũng biết vậy?"

"Nói thật với em, anh chỉ biết một bài."

"Anh nấu ăn chỉ biết một món, đàn piano cũng chỉ biết một bài?"

"Anh khi còn nhỏ bị mẹ ép học, bảo anh học một bài, ít nhất còn có thể ra vẻ, cũng có thể dùng để theo đuổi con gái. Về sau hội nghị thường niên của Lam Hải anh đều đàn bài này mở màn, trở thành truyền thống luôn."

Dứt lời hắn ôm Cố Gia Nhiên hôn một cái: "Nấu một món, đàn một bản, yêu một người."

Đương nhiên, tình yêu của Ôn Ngôn cũng không hỗ trợ được gì với kỹ năng của Cố Gia Nhiên, cậu liền quyết định đi tìm một thầy giáo chân chính chỉ dạy. Cậu nhớ lại lúc trước ở bữa tiệc từ thiện từng đấu được một bài hát của nhà sản xuất nhạc Trình Tư, liền nắm thời cơ nhanh chóng liên hệ với phòng làm việc, hẹn thời gian gặp mặt.

Trình Tư vốn cho rằng cậu đã nghĩ xong thể loại bài hát mới tới, không ngờ Cố Gia Nhiên lại lúng túng hỏi hắn có thể dạy cậu hát hay không.

Trình Tư nhận lời ngay: "Không thành vấn đề. Lúc cậu đấu được bài hát này, là từ viết lời đến sản xuất, đương nhiên cũng bao gồm dạy cậu hát thế nào."

Cố Gia Nhiên cuối cùng cũng yên lòng, Trình Tư nhìn thấy bật cười, mở lời hỏi: "Thế nào, nghĩ xong thể loại chưa? Cho tôi chủ đề đi?"

Cố Gia Nhiên khó xử im lặng.

Tuy lúc đấu ban đầu là cậu muốn tặng bài hát này cho Ôn Ngôn, nhưng cậu cũng muốn tặng cho fans, cho bạn bè, hoặc người thân. Có quá nhiều sự lựa chọn, cậu trong lúc nhất thời do dự: "Vẫn chưa nghĩ ra, muốn đem bài hát tặng cho rất nhiều người."

"Vậy không bằng tặng cho chính mình đi!" Trình Tư đề nghị.

"Tặng cho chính mình?"

"Bản thân trở nên tốt hơn, tôi tin những người cậu muốn tặng bài hát đó cũng sẽ hạnh phúc, không phải sao?"

Thấy Cố Gia Nhiên có chút dao động, Trình Tư còn nói thêm: "Nếu như tặng cho chính mình, cậu muốn nói với mình câu gì nhất?"

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả ThụWhere stories live. Discover now