30, Kỳ vọng

4.6K 281 26
                                    

30, Kỳ vọng

Chương này phải edit lại lần 2, hôm thứ 7 edit xong nhưng quên save, mất hứng đến giờ :)))

...

Sau khi kết thúc bữa cơm, Cố Gia Nhiên cùng Ôn Ngôn trở về Vườn Hồng. Lôi lôi kéo kéo lâu như vậy, Ôn Ngôn cuối cùng cũng đạt được ước muốn.

Cố Gia Nhiên nhìn hắn như vậy có chút buồn cười: "Vui vậy sao?"

Ôn Ngôn gật đầu: "Đương nhiên, điều này rất quan trọng."

Vườn Hồng là bất động sản Cố Gia Nhiên có sau khi debut. Cố An Dương sau khi qua đời, tất cả các tài sản đều để dưới tên cậu, cũng bao gồm khá nhiều bất động sản. Nhưng Cố Gia Nhiên cũng không ở, chỉ mua một căn phòng 160 mét vuông, đồng thời tham gia toàn bộ quá trình thiết kế và lắp đặt thiết bị. Cũng khó trách Ôn Ngôn coi trọng như vậy: Cố Gia Nhiên có lẽ có rất nhiều phòng ở, duy chỉ có nơi đây mới là ngôi nhà thuộc về một mình cậu.

Ôn Ngôn từng lén tưởng tượng nhà của Cố Gia Nhiên có hình dáng gì, nhưng lúc chân chính nhìn thấy, vẫn kinh ngạc đến ngây người —

Quá ấm áp rồi!

Màu sắc tổng thể là màu vàng nhạt, vật dụng trong nhà là màu gỗ nhạt, trên ghế sofa khắp nơi có thể thấy được gấu bông các loại, trên ban công có một giàn cây cảnh; thậm chí trên cửa sổ kính còn dán chữ "Phúc" mừng năm mới ...

Sạch sẽ, sáng sủa, ấm áp.

Giống như một gia đình chân chính.

Ôn Ngôn rất lâu không nói gì, Cố Gia Nhiên có chút ngượng ngùng: "Không thể so với anh, chỉ là một mình em ở cũng đủ rồi — "

"Rất thích."

"A?"

"Anh chuyển đến ở với em có được không?"

"Ah."

Ôn Ngôn nhìn cậu: "Nhà của chúng ta."

Cố Gia Nhiên đỏ mặt gật đầu: "Nhà của chúng ta."

Buổi tối hôm đó, chứng sợ hãi chọn lựa của Ôn Ngôn phác tác lúc chuẩn bị up weibo: Lúc thì chọn ảnh cây cối trên sân thượng, lúc thì lại cảm thấy bức tranh trên tường đẹp, chưa tới một giây lại đổi thành gấu bông đồ chơi trên ghế sofa.

Cố Gia Nhiên cảm thấy hắn giống như các nữ minh tinh thích selfie trên phim trường, chọn tới chọn lui cũng không chọn được tấm hài lòng nhất.

"Em xem up tấm nào đây, anh không chọn được rồi." Ôn tổng gặp phải phiền phức lớn trong cuộc đời.

Cố Gia Nhiên chê hắn phiền, tùy ý nhấn một tấm, ấn xuống up lên.

Đó là tấm Ôn Ngôn run tay, không cẩn thận chụp được — mơ mơ hồ hồ, một chữ "Phúc" màu đỏ.

——————————————-

Kể từ ngày cãi nhau với Cố Gia Nhiên, Phương Nguyên hối hận không thôi. Ông vô cùng lo lắng cho thân thể Cố Gia Nhiên, cũng may Lục Phong nói cậu vẫn bình thường, quay phim tuy cực, nhưng vẫn rất thuận lợi, ông mới yên lòng.

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả ThụWhere stories live. Discover now