26, Sống hoài

5.2K 317 34
                                    

26, Sống hoài

Cố Gia Nhiên ngủ thẳng tới gần trưa mới dậy.

Ngoại trừ trên người có chút đau nhức cùng hạ thân có phần không khỏe, thì những chỗ khác ngược lại nhẹ nhàng sảng khoái, hẳn là Ôn Ngôn đã tắm cho cậu. Thành thật mà nói, cậu không nhớ nổi tối qua rốt cuộc kết thúc khi nào, chỉ nhớ rõ mình giống như một con thuyền, chìm chìm nổi nổi cùng Ôn Ngôn trong bể dục.

Cố Gia Nhiên xuống giường, vừa chuẩn bị mở cửa xem Ôn Ngôn có ở bên ngoài không, thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên kia cửa: "... Vẫn chưa qua xét duyệt, tháng sau chiếu dự tính là không thể."

"Vậy trước tiên lùi tuyên truyền lại, thờì gian dài sẽ tiêu hao độ Hot. Hợp đồng hôm nay tôi phải sửa đổi, có việc mọi người đến đây tìm tôi."

"Được, Ôn tổng."

Cậu dựa trên cửa, nghe tiếng giấy ma sát loạt xoạt bên ngoài, sau đó truyền đến tiếng đóng và mở cửa. Cậu lén mở cửa phòng, thấy Ôn Ngôn ngồi trên ghế đưa lưng về phía mình xem văn kiện, Cố Gia Nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn.

Ôn Ngôn quay đầu ở trên mặt cậu hôn một cái: "Dậy rồi? Muốn ăn chút gì không?"

Cố Gia Nhiên nhớ lại một lời thoại kinh điển, vừa nghĩ tới liền nói ra: "Ăn anh."

Cậu nói xong cũng hối hận, mặt đỏ lên, muốn rời khỏi người Ôn Ngôn, kết quả bị kéo ngồi lên trên đùi hắn.

Ôn Ngôn ở trên cổ của cậu gặm cắn: "Hửm?"

Cố Gia Nhiên nhấc tay đầu hàng: "Em sai rồi."

Ôn Ngôn cười bỏ qua cho cậu, hỏi: "Hôm nay muốn làm gì, muốn ra ngoài chơi không?"

Cố Gia Nhiên lắc đầu. Ban ngày, thân phận này của cậu đi đâu cũng phiền phức.

Ôn Ngôn cũng nghĩ đến điểm này, nói: "Em hôm qua trong điện thoại không phải nói tới du thuyền sao? Nếu không tối chúng ta đi?"

Cố Gia Nhiên suy nghĩ một lát: "Bỏ đi, không đi."

Ôn Ngôn có chút ngoài ý muốn: "Khó có khi tới đây một lần mà chỉ ở khách sạn sao? Kênh đào ban đêm rất đẹp, thật sự không đi xem sao?"

"Em tối nay phải đi, em không muốn lãng phí thời gian ở những chuyện khác, chỉ muốn ở bên cạnh anh."

Tâm Ôn Ngôn lập tức trở nên mềm nhũn.

Gia Nhiên của hắn chính là như vậy, luôn dùng vẻ mặt bình thản nhất nói chuyện khiến người ta cảm động. Cậu có lẽ mãi mãi cũng không biết, dáng vẻ mình lúc nói những câu này đẹp cỡ nào.

"Được. Vậy em ở khách sạn cùng anh xử lý công việc."

Cố Gia Nhiên thu dọn đồ của mình xong, đúng lúc thấy Ôn Ngôn gọi điện thoại nói khách sạn đưa bữa trưa lên. Cậu thấy hắn cầm mấy tấm bưu thiếp trên tay, hiếu kỳ hỏi: "Cái này ở đâu ra?"

"Dưới đáy điện thoại, khách sạn đưa bưu thiếp phong cảnh thành phố, một bộ bốn tờ."

Cố Gia Nhiên đã rất nhiều năm không có viết bưu thiếp rồi, bỗng nhiên nổi lên hứng thú: "Chúng ta viết đi!"

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả ThụWhere stories live. Discover now