37, Anh trai

4.9K 290 46
                                    

37, Anh trai

Cố Gia Nhiên là vào năm 6 tuổi gặp được Phương Tinh Viễn.

Năm đó phát sinh rất nhiều chuyện: Cậu hiểu được mẹ là gì thì lại mất mẹ, cậu gặp được ba của mình, nhưng ba đối với cậu có chút lạnh lùng, cậu còn theo ba đến một nơi ở mới, sau đó liền gặp Phương Tinh Viễn.

Năm đó Phương Tinh Viễn bất quá chỉ mới 12 tuổi, vẫn còn lóc chóc. Hắn nhoài người trên lan can cầu thang cười hì hì nhìn Cố Gia Nhiên nói: "Em chính là em trai anh sao? Chào em, anh là Phương Tinh Viễn."

Anh trai.

Kỳ diệu cỡ nào, đột nhiên cậu có thêm một papa, lại có thêm một anh trai.

Nhưng trong lòng Cố Gia Nhiên vẫn có chút sợ sệt. Lúc Cố An Dương qua đời, không hiểu sao luôn có người xì xầm về cậu, còn lén chụp hình cậu, hỏi cậu mấy câu khó hiểu, có mấy lần Tống Tâm tức giận tới mức cãi nhau với bọn họ.

Kể từ giây phút đó cậu bỗng nhiên ý thức được cuộc sống yên tĩnh của cậu có thể sẽ không còn quay trở lại.

Cậu có chút buồn phiền, lại không làm gì được.

Nên khi tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cậu càng trở nên cẩn thận kỹ lưỡng hơn. Cho nên khi đối diện với gương mặt cười đến rực rỡ quá phận kia của Phương Tinh Viễn, cậu chỉ là lặng lẽ vòng qua hắn, trốn về phòng của mình.

Phương Tinh Viễn ngớ người.

Hắn cảm thấy trời sắp sập rồi, hắn luôn là người gặp người người thích, tại sao em trai mới tới nhìn hắn lại giống như nhìn phần tử xấu vậy hả? !

Hắn không thể nào chấp nhận được!

Trẻ con luôn có tính hiếu thắng, giống như để chứng minh sức hấp dẫn của mình, Phương Tinh Viễn bắt đầu quấn lấy Cố Gia Nhiên không tha. Cố Gia Nhiên dù đề phòng như thế nào đi nữa, so với hắn rốt cuộc vẫn là đứa con nít, vì vậy khi anh trai cậu nhiệt liệt mời cậu vào phòng chơi máy bay mô hình, cậu động lòng.

"Nhưng mà, bác Phương nói là phòng của anh, không thể tùy tiện vào." Lúc Cố Gia Nhiên đến Phương gia, Phương Tinh Viễn đang ở nước ngoài. Phương Tinh Viễn là người rất có ý thức bảo vệ lãnh địa của mình, không thích người khác đụng vào đồ của mình, cho nên bác Phương quản gia ở nhà nói riêng với cậu căn phòng đó không thể vào.

Phương Tinh Viễn nhíu mày: "Em là ai chứ? Em là em trai anh! Của anh chính là của em!"

"Oh." Cố Gia Nhiên không hiểu sao có chút vui vui.

Lúc đó Phương Tinh Viễn đã nhận ra: Cố Gia Nhiên thật ngoan, rất ngoan, ngoan đến hơi quá đáng. Dù ngay cả lúc chơi đồ chơi cũng không giống những đứa trẻ khác kích động la to, cậu chỉ lặng lẽ ngồi một mình ở trên thảm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái, dường như rất vui vẻ. Phương Tinh Viễn ngồi trước bàn làm bài tập, thấy cậu như vậy, nói: "Một mình chơi không vui, chờ anh làm bài tập xong chơi với em."

"Thật không? Em vẫn luôn chơi một mình."

"Hả? Mẹ em không chơi với em sao?"

"Mẹ em phải làm việc. Hơn nữa hiện tại chết rồi."

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả ThụWhere stories live. Discover now