"Ừ!" Shimazaki ngậm tay của Yokoyama gật đầu, thật đúng là cún con.

Yokoyama dở khóc dở cười đỡ trán, "Nước bọt nước bọt, bạn học Shimazaki, chú ý hình tượng."

Nhà vệ sinh đột nhiên truyền đến tiếng thủy tình bị vỡ, hai người đồng thời sửng sốt nhìn sang, Yamamoto miệng đầy bọt ló ra, "Tôi van hai người, có thể hay không đừng sáng sớm trên giường tình tứ như vậy. Mọi người xem đến mù mắt rồi, tay trượt ngay nước vỡ ly."

Shimazaki nhả ra, nghiêng đầu nhìn về phía Yamamoto, "Cậu đánh nhiều bọt biển như vậy, không biết còn tưởng rằng cậu đang cạo râu."

"..." Chiến hạm Yamamoto bị pháo muối của Shimazaki đánh chìm, thiếu chút nữa đem bọt kem đánh răng toàn bọ nuốt xuống hết. Yokoyama nín cười đẩy nhẹ đầu Shimazaki, đứng dậy đến bên cạnh Yamamoto, "Tay không có sao chứ?"

"Không sao, rơi một nửa rất có kỹ thuật."Yamamoto òng ọc súc miệng, ánh mắt lại liếc một cái lên vết cắn nhàn nhạt trên tay Yokoyama.

Khí trời không giống như tối hôm qua Yamamoto trông đợi, nhưng cũng không có mưa. Vốn Yamamoto còn muốn mang các nàng chơi thêm một ngày, nhưng Shimazaki lười biếng ở nhà trọ đến trưa đành phải thôi, dẫn người đi dạo đến quán đặc sản gần đây.

Cách tủ kính Yokoyama mắt phát sáng, "Otabe?"

"Bánh ngọt cậu trước đây thích nhất, tới nghĩ khẩu vị cũng không thay đổi đi." Yamamoto cười chỉ chỉ một cái trong đó, "Vị chocolate cậu thích nhất!"

Buổi tối đem người an toàn trả về nhà Yokoyama, sau bữa cơm chiều Yamamoto liền phải chuẩn bị quay về Tokyo, tâm tư của người đi làm cho người khác chắc là sẽ không hiểu

"Takahashi-san nhờ tớ nói với cậu nếu như thân thể không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể về trả phép đi làm."

"Được. Bất quá cậu vẫn chưa nói tớ nghe rốt cuộc là đang làm gì a? Mất trí nhớ không ảnh hưởng đến công việc sao? Tớ có cần chuẩn bị trước hay không?"

Yamamoto vuốt cằm suy tư muốn chút lại quan sát Yokoyama một phen, "Trên cơ bản thân thể khỏe mạnh sẽ không có vấn đề gi, đây là việc chỉ cần học xong cả đời cũng sẽ không quên, hầu như trở thành bản năng, mất ký ức thật ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Sau này cậu sẽ biết."

Yokoyama cười gật đầu, "Đến lúc đó xin được chiếu cố."

"Yên tâm yên tâm tớ chiếu cố cậu!" Nói xong Yamamoto hung hăng ôm Yokoyama một cái, khiến nàng cảm thấy ấm áp đến rối tinh rối mù, sau đó quay đầu sang Shimazaki cười, "Paruru cũng muốn ôm một cái sao?"

Shimazaki ghét bỏ quay đầu, "Không, còn không mau đi, cẩn thận không trễ tàu."

Yamamoto chọn mi quay sang Shimazaki cười, cười đến nàng có chút không được tự nhiên, đi lên trước ôm Yamamoto một cái, "Đi mau đi mau."

Yamamoto đi rồi, Yokoyama cùng Shimazaki lại ở Kyoto thêm một tuần, đi tới Kyoto là giữa tuần tháng tư, chờ quay lại Tokyo đã là đầu tháng năm rồi.

Yokoyama nghĩ khoảng thời gian ở nhà này thật ấm áp đến khiến nàng không biết làm thế nào, cơm đưa đến miệng quần áo đến tay chán chường như vậy, nàng cười nói với mẹ nếu ở như vậy nhất định sẽ trở thành con mọt xã hội. Mẹ nàng cũng cười, kéo tay nàng vỗ vỗ, đều do con, bất quá lúc rảnh rỗi sẽ về chăm sóc thật tốt.

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ