Mấy bài sau đó, cậu cũng làm như vậy. Sau 2 tiếng, anh vào kiểm, thấy cậu làm đủ 5 bài anh đưa thì khá hài lòng, nhưng mà cách làm thì...

- Rốt cuộc trong giờ học em có nghe giảng không vậy!? Có bao giờ người ta chứng minh bằng cách này!?
- Em...
- Đúng là không thể không phạt em mà!

Anh kéo cậu nằm ngang qua đùi, tay liên tục đáng xuống cặp mông đã bị đánh đến tím từ hôm qua kia

- Aaa... đau... huhu... đừng đánh.. ô..
- Em muốn chọc tức anh có đúng không!? Có mấy bài hình đó làm cũng không được!?
- Tại nó khó hiểu... huhu... đau...
- Em vào lớp có lo học không!? Đến cách chứng minh cơ bản như vậy em còn làm không được!?
- Ô... em không biết mà... huhuhu... em đâu có cố ý... ô... ô...anh còn đánh em...huhu.... hôm qua đã đánh mà... ô~~~

Anh nghe cậu vừa khóc ầm ĩ vừa nói, liền dừng tay, kéo quần cậu ra xem. Hồi sáng mông cậu đã tím nhạt, bây giờ đánh thêm làm cho nó nặng hơn rồi

Cậu lấy mền trùm người lại, biến thành 1 cục tròn tròn, tiếng khóc vẫn vang lên

- Oa oa...anh xấu tính... huhu... em không biết làm mà... oa oa oa...
- Anh không đánh nữa, ra đây cho anh bôi thuốc
- Hông... huhu... lỡ anh đánh tiếp rồi sao... oa oa....
- Anh không đánh, hứa luôn với em
- Oa oa~
- Bôi thuốc xong anh dạy lại em học
- Huhu... hông học... oa... hông học với anh nữa.... oa oa oa..
- Ngoan nào, anh thương
- Hông... oa oa...anh đánh đau lắm.. hức..
- Anh xin lỗi, chui ra đây anh bôi thuốc
- Hức...

Bé con giận dỗi siết chặt mền trùm kín người. Anh bất lực, đành vòng tay nâng cả cục mền lẫn người kia ôm vào lòng

Cậu bị anh bế lên, đưa vào trong lồng ngực ấm áp thì không thèm dỗi nữa, ngoan ngoãn cọ cọ mặt như chó

- Đáng ghét...anh đáng ghét... đánh em đau như vậy...
- Ừm, anh không tốt, nằm lại anh bôi thuốc cho

Cậu gật đầu, anh đặt cậu nằm vắt ngang đùi. Mông đã tím sẫm đến đáng thương, anh tự trách mình, sao lại có thể đánh thành như vậy

1 tháng sau, thi cử dồn dập kéo đến. Cậu học đến ốm đi thấy rõ, nhiều hôm khuya rồi còn ôm đề cương đọc lèo lèo. Anh mỗi lần phát hiện ra đều tức đến muốn đè cậu ra đánh cho nát mông, nhưng đang thi mà, cũng là học chứ không phải chơi gì nên bỏ qua

Thứ sáu, ngày Đ, tháng C, năm M

- Em thi xong rồi, ahahaha~~
- Xong rồi đúng không? Anh phải dồn cho em ăn nhiều lên mới được
- Hả!? Gì cơ!?
- Để xem, 6 đêm thức khuya, bỏ ăn sáng 4 ngày, ăn trưa bỏ đủ 7 ngày, ăn tối có anh nên chịu ăn, phạt như thế nào đây nhỉ?
- ..em xin lỗi mà... bỏ qua cho em.. nha nha nha...
- Ừm, lần cuối?
- Ân, lần cuối
- Youngjae, nếu không có anh, em vẫn phải sống tốt
- Anh nói gì vậy? Sao lại không có anh?
- Anh chỉ nói vậy thôi, đừng lo lắng

Lễ cuối học kì I diễn ra, anh bảo bận học nên không đến dự, điểm của cậu rất cao, nên vừa về nhà đã ngóng anh

Hôm nay, cậu cứ cảm thấy có gì đó đang dần xảy ra mà cậu không có biết

Tingg

Điện thoại cậu rung lên, là anh nhắn tin cho cậu

Anh Jae: Youngjae à...

Bé Jae: Dạ? Anh về trễ ạ?

Anh Jae: Anh đã học năm cuối cấp rồi...

Bé Jae: Ân, thì sao a?

Anh Jae: Và cái này cũng là dự định từ trước của ba mẹ

Bé Jae: Ân, thì sao?

Anh Jae: Anh nói ra, em hứa không được khóc nhé?

Bé Jae: Ân, anh nói đi

Anh Jae: Anh sẽ đi du học 5 đến 6 năm

Bé Jae: Anh...anh đùa em đúng không?

Anh Jae: Anh không có đùa, xin lỗi em

Bé Jae: Em không muốn nghe nữa, vì sao đến bây giờ em mới biết chuyện vậy :)?

Anh Jae: Anh sợ nói ra trước em sẽ rất buồn, nên không nói với em

Bé Jae: Thế bây giờ em vui lắm sao?

Anh Jae: Đừng buồn nữa, sau 5 năm anh sẽ gặp lại em mà...

Bé Jae: Anh không cần nói nữa, em không muốn thấy lời giải thích nào từ anh

Bé Jae đã chặn Anh Jae

Anh Jae: Youngjae à, anh xin lỗi..

Tin nhắn của bạn không được gửi

Hết





Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ