"Ba mươi tháng ba."

"....A Shimazaki....mở rồi..." Yokoyama giật mình mở to hai mắt nhìn, chỉ vào màn hình laptop gọi Shimazaki đến xem

Shimazaki cũng ngây ngẩn cả người, nàng thực sự là thuận miệng nói bừa.

..

"Yui chị nhìn chằm chằm cái laptop mới lâu như vậy, có gì để nhìn chứ?" Shimazaki từ phía sau đem cằm đặt lên vai Yokoyama đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, trầm tư nhìn vào màn hình laptop của mình, Bị cằm của nàng đặt lên đến có điểm tê cứng, Yokoyama nhấc vai lên, "Đang suy nghĩ đặt mật khẩu cho máy."

"Sinh nhật đi, đơn giản."

"Em cũng nói đơn giản, đặt sinh nhật của chị cũng rất dễ đoán nha."

"Hề hề, vậy chị đặt sinh nhật em đi, nhất định không ai có thể đoán được." Shimazaki mỉm cười đề nghị

..

"Shimazaki?" Yokoyama đột nhiên hô một tiếng, Shimazaki thất thần giật mình, "Em rất mệt sao?"

"Không có, nhớ tới vài chuyện trước kia thôi." Lấy lại tinh thần, Shimazaki nghiêng người dựa vào Yokoyama, kỳ thực sáng hôm nay đi một vòng lớn như vậy, buổi chiều còn không hiểu sao khẩn trương lâu như vậy, bây giờ thật đã có chút buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ. Yokoyama thoáng thay đổi tư thế, để nàng dựa vào có thể thoải mái hơn. Bởi vì Shimazaki luôn cực kỳ tự nhiên dưa vào nàng cọ nàng nhào vào người nàng, cho nên Yokoyama cũng thử tập thành thói quen, tựa hồ nó nên là như vậy, hoặc là ngay từ đầu nàng đã không có mâu thuẫn gì.

"Chúng ta nói chuyện một buổi đi?" Bị Shimazaki dựa vào có chút khó khăn để kiểm tra máy tính Yokoyama đơn giản như thế đề nghị, tinh thần nàng thực sự rất tốt, Yamamoto nói rất nhiều chuyện của các nàng, nhưng cũng chỉ có lúc nhỏ và gần đây, cho nên chuyện lúc còn là học sinh đặc biệt hiếu kỳ.

"Chị và Sayaka nói hết một buổi chiều còn chưa đủ a." Thanh âm nàng lười biếng mang theo nụ cười thản nhiên.

"Sayaka nói chúng ta là bạn học, nói một chút đi? Chúng ta quen nhau thế nào?"

"Là bạn học a, không có gì đặc biệt.''

Shimazaki nỗ lực nhớ lại một chút, là thật không nhớ nổi tình huống lúc cùng Yokoyama lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu gặp nhất định là lễ tựu trường vô cùng bình thường đi, một người không có việc gì để người khác chú ý cũng không thể nào thu hút người khác a, sau đó thế nào là quen nhau đây...

Trường cao trung của các nàng cũng được xem như rất có tiếng, Yokoyama là người Kyoto, lên Tokyo dĩ nhiên là trọ ở trường, mà Shimazaki thân thể từ nhỏ không tốt trong nhà cha mẹ không có thời gian chăm sóc nàng, khi còn bé từng để nàng ở nhà một mình mà thiếu chút nữa gặp chuyện không may, cho nên cũng liền sớm để nàng trọ lại ở trường học, dù sao trong trường vẫn còn lão sư có thể giúp một tay chiếu cố

Hai người vừa lúc đó phân vào chung một ký túc xá, Shimazaki tuổi còn nhỏ, Yokoyama vừa là người hiền lành, thường xuyên qua lại ngẩng đầu không thấy cúi đầu nhìn cũng liền tự nhiên quen thuộc

"Chị cũng không biết trước đây kí túc xá có một đám người căm thù đồng hồ báo thức của chị, một phút vang một lần quả thực đáng sợ. Nhiều lần em muốn đi tìm lão sư yêu cầu đổi ký túc xá." Shimazaki căm giận bất bình ai oán nói.

"Tại sao cuối cùng không đi?" Yokoyama nghe lời nói của Shimazaki chỉ biết nàng chung quy không có rời đi, nhưng vẫn có một chút hiếu kỳ.

"Lười." Shimazaki lí do đơn giản liền mình bạch, nhưng cũng thật sự không làm ai có thể cãi lại được, "Có một lần em rốt cục nhịn không được nửa đêm yên lặng ngồi dậy tắt hết đồng hồ báo thức của chị!"

"Sau đó đến muộn?"

"Không có, sau đó em rốt cục có thể an tâm ngủ thẳng đến khi đồng hồ em vang lên, thực sự cả người cùng tinh thần đều vui vẻ."

"Em là bị chứng cưỡng chế." Yokoyama nhịn không được bật cười, Shimazaki có đôi khi thực sự như một đứa trẻ, "Sau đó thì sao?"

"Sau này? Em tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà nhường chị, tập thành thói quen. Lúc đó chúng ta cũng không phải quá thân thiết, em không thích ra khỏi cửa ký túc xá, chị lại thường nói em nếu không phơi nắng nhiều sẽ mọc nấm, không sai biệt kéo em đi khắp nơi, trái lại kết quả sau cùng là tất cả lầu túc xá đều quen biết."

"Nghe có vẻ rất lợi hại."

"Chị cũng không có sở trường khác gì, người hỏi đáp một câu đúng một câu, kỳ thực học một bài dài mặt cũng liền ngốc. Phản ứng chậm nhận thức kém làm cái gì cũng đều không xuất sắc, thời gian học tập mỗi lần cũng phải tiêu tốn gấp mấy lần người khác mới hợp ra một thành tích tốt. Lúc bị lão sư gọi lên bục chia sẻ kinh nghiệm học tập lại nghẹn đỏ mặt nửa ngày nói không nổi nửa câu." Shimazaki lúc đầu còn là giọng hung hăng trách mắng nhưng lúc nói xong lời cuối cùng lại dẫn theo vài phần buồn vô cớ, "Chỉ biết ngây ngốc nỗ lực ngu ngốc."

Yokoyama nhận không ra đây là khen nàng hay phê bình, chẳng qua cảm thấy Shimazaki khi nhớ lại những việc này thanh âm của nàng phảng phất mang theo ý cười, dịu dàng như gió xuân ấm áp từng đợt từng đợt tiến vào tai nàng, có chút ngứa ngáy.

Shimazaki còn liên miên nói tiếp, nhưng nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng nhỏ câu nói cũng càng vụn vặt không đầu không đuôi, Yokoyama quay sang nhìn mới phát hiện đối phương đã khép mắt ngủ mất.

"Shimazaki? Đừng ở chỗ này ngủ a." Yokoyama đẩy Shimazaki một cái, nhưng nàng tựa hồ rất buồn ngủ, mở to mắt liền chui vào trong lòng Yokoyama. Yokoyama không có biện pháp, cũng không thể để Shimazaki cứ như vậy ngủ ở ghế salon hết một đêm đi. Hai người vóc dáng không sai biệt lắm, khó khăn ôm nàng, nửa túm nửa đỡ nửa ngày mới rốt cục đem người trên ghế trở về phòng.

"Ngủ ngon." Thay Shimazaki cẩn thận đắp kín chăn Yokoyama nhẹ giọng nói. Xoay người định rời đi, người trên giường lại mơ mơ màng màng đưa tay nắm lấy ngón tay của nàng

"...Cùng nhau ngủ có được không?"


[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now