8. Mua thức ăn

Start from the beginning
                                    

"Ừm, rất ngon." Yokoyama ngược lại như không có chuyện gì xảy ra gật đầu hướng về Shimazaki cười, "Một tuần mua cho em ba lần nhé."

"Keo kiệt." Shimazaki khéo tay che một trận nóng trên mặt hung hăng cắn một miếng lớn bánh mì, "Tối hôm qua nói đi siêu thị mua đồ ăn, một chút đi ngay đi."

"Được." Yokoyama dọn dẹp bữa ăn, "Bất quá, Shimazaki em không cần đi làm sao?"

Thời gian Shimazaki đi bệnh viện thăm nàng không cố định, hình như đều là lúc nào đến liền đi ngay, Yokoyama tưởng Shimazaki phải làm việc, bất quá sau khi về nhà phát hiện nàng hình như cũng không có đi làm.

"Bỏ rồi." Shimazaki chẳng hề để ý uống sữa tươi

"Bỏ? Tôi còn nhớ em có công việc mới mà?" Yokoyama còn nhớ rõ Shimazaki trước đây có nói qua nàng nợ một bữa ăn chúc mừng công việc mới gì gì đó

"Còn không phải là chị hại em, mới làm ngày thứ hai liền bỏ bê thế nào có thể tiếp tục làm tiếp."

Yokoyama là trực tiếp được phê một tháng tĩnh dưỡng, mà Shimzaki mới làm ngày thứ hai đã xin nghỉ, ngay cả mời vài ngày chính nàng cũng không quá quan tâm không biết xấu hổ liền trực tiếp bỏ việc. Yokoyama trong lòng băn khoăn trên mặt cũng liền biểu hiện ra ngoài, "Xin lỗi"

"Em bây giờ thất nghiệp rồi, chị có nên hay không dùng tiền bồi thường của chị nuôi em?"

"Được." Yokoyama nghiêm túc gật đầu, "Bất quá nên đi đến ngân hàng trước, mật mã thẻ ngân hàng của tôi cũng phải sửa lại"

"Nói đùa. Yui chị cũng quá nghiêm túc rồi." Shimazaki khoát tay uống ngụm sữa cuối cùng, "Ô, em đi thay quần áo"

Cũng không quá lâu Shimazaki thay xong quần ao đi ra, "Đi thôi"

"Em có muốn mặc nhiều một chút hay không? Bên ngoài rất lạnh." Yokoyama nhìn quần áo Shimazaki nhắc nhở nàng, "Tôi nghe tối hôm qua em liên tục ho khan."

"Em có ho khan sao?" Shimazaki không tin, "Hơn nữa phòng cách âm nhà chúng ta kém đến vậy sao? Yui đại biến thái, chị chắc chắn là vào góc tường nghe trộm em."

"Không có không có!" Yokoyama sợ nàng hiểu lầm vội vàng giải thích, "Tôi lúc tối ra ngoài uống nước nghe thấy. Sau khi dây sớm cũng có nghe. Thực sự ho rất nhiều."

"Em không nhớ rõ coi như không có." Shimazaki bắt đầu nổi tính trêu chọc, kết quả phát hiện Yokoyama vẫn còn lo lắng nhìn chằm chằm nàng, tự đắc liếc mắt xin hàng, lại đi quấn cho mình một cái khăn quàng cổ, "Cái này được chưa, chỉ biết lo xa"

Vừa ra khỏi cửa Shimazaki đã bị lạnh đến ho khan vài tiếng, Yokoyama một bộ dạng em xem rất là lạnh đi. Shimazaki lầm bầm vài tiếng, bước nhanh về phía trước mang theo Yokoyama cà nhắc đi tới ngân hàng, sau khi đổi mật mã xong mới đi đến siêu thị.

"Từ nơi này đến siêu thị mất bao lâu?"

"Đến đó đại khái tầm ba mươi phút đi."

"Trước đây chúng ta đi như thế nào?"

"Trước đây a, đi sao? Không có, chính là chị đạp xe đi a. Cơ bản cái này là chị phụ trách, em không có thường đi." Shimzaki đề cao âm lượng

"Vậy em phụ trách cái gì?" Yokoyama cũng học theo nàng hỏi vặn lại

"Em, em phụ trách ăn a."

Yokoyama có chút nhức đầu đỡ trán, "Tôi luôn cảm thấy mình trước đây hình như bị em đàn áp rất lợi hại."

"Chị cam tâm tình nguyện" Shimazaki đắc ý hất cằm, sau đó lại rụt cổ một cái, ấm áp từ trong ngân hàng bước ra liền lạnh, vừa nóng lại vừa lạnh làm cổ họng của nàng ngứa hơn, trực tiếp lấy tay bỏ vào túi ao của Yokoyama, "Lạnh"

"Nói là bên ngoài rất lạnh em lại không nghe." Yokoyama bất đắc dĩ cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, "Để mua cho em túi sưởi ấm nhé"

"Shimazaki em có cái gì không ăn không?" Yokoyama đẩy xe mua sắm dò hỏi.

"Không ăn a, không thích ăn gan." Shimazaki hết nhìn đông nhìn tây lại nhìn bốn phía xung quanh.

"A, đặc biệt thích cái gì?"

"Ớt xanh. Em không kén ăn rất dễ nuôi" Shimazaki quay đầu nhìn Yokoyama, phát hiện nàng nghiêm túc ghi chép, liếc mắt xem, phát hiện nàng muốn mua một cái một cái cũng đều đều viết xuống, "Trời ạ, Yui chị cũng quá cố gắng rồi."

Yokoyama đem cuốn sổ cầm về, "Nhớ kỹ sẽ không sợ quên."

"Tôi không kén ăn em cũng không có gì không ăn, nguyên liệu nấu có thể tùy tiện chọn." Yokoyama nhỏ giọng tự nói, chăm chú chọn lựa, quay đầu lại tìm Shimazaki, phát hiện nàng như con thỏ đã nhảy xa chỗ khác. Đợi đến khi thỏ con nhảy trở lại, mới phát hiện xe mua sắm đã bị nàng ôm một đống thứ chất đầy

"...Em chính là ăn quá nhiều đồ ăn vặt mới không ăn cơm đàng hoàng."

"Ai cần chị lo." Gương mặt Shimazaki bất mãn phồng lên

"Đúng vậy, em muốn tôi quản." Yokoyama có đủ lý do để phản bác, "Trả về hết"

"Ư ~~!!!" Lắc đầu lắc đầu lắc đầu.

"Một phần ba."

Tiểu bạch thỏ đứng trước xe mua sắm lắc đầu lắc đầu lắc đầu tiếp tục lắc đầu

"Vậy để lại phân nửa, không trả giá." Yokoyama lui lại một bước, "Em lấy nhiều như vậy chúng ta căn bản không thể cầm về."

Mang theo túi lớn đứng ở ven đường, Yokoyama thở một hơi thật dài, quả nhiên là không nên mềm lòng a

"Yui, tay em đau." Vừa mới ra siêu thị không xa, Shimazaki đã cảm thấy tay mình bị túi đồ siết đến đau rồi

"Tôi cũng đau." Yokoyama nhìn trời, suy tư làm sao để về nhà, đi bộ về cơ bản không phải không có khả nàng, nhưng đi không tới mười phút hai người bọn họ có khi phải mệt chết.

Lúc này, một chiếc xe dừng trước mặt hai người


[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now