- Nằm ngay lại cho ba!
- Con đau.. ô... ba đừng đánh... huhu...
- Con nghĩ tội của con mà chừng ấy roi mà xong sao!? Nằm ngay lại!!!

Youngjae khóc nấc lên rồi nằm sấp lại. Mông cậu lằn roi chồng chấc lên nhau, bắt đầu rách da rướm máu

Roi không nương tay vẫn liên tục quất xuống. Cậu chỉ cầu mong anh chạy vào cứu cậu thôi, cậu chịu hết nổi rồi

Mông cậu chịu thêm vài roi liền bị chảy máu. Ba vẫn đánh, không hề có ý định giảm lực. Máu chảy dài rồi rơi xuống nệm

- Ô... huhu...ba... đau... ô...

Mông cậu hiện tại đã có 5 lằn chảy máu. Ba bắt đầu chuyển xuống đùi mà đánh

- Aaaa...huhu...

Đùi bị đánh 1 hồi rồi cũng chuyển sang tím đen rướm máu. Bỗng mẹ chạy vào gạt ba sang 1 bên, ném roi xuống đất

- Ông điên à!? Đánh thằng nhỏ tới mức như vậy!?
- Để anh dạy con, tội như vậy mà đánh mấy roi là xong!?
- Đã đánh đến mức này mà ông còn muốn đánh nữa thì ông điên rồi!!
- Em... hừ!

Ba tức giận bỏ ra ngoài, còn đóng cửa 1 cái sầm làm cậu sợ mém nữa là khóc thét lên

- Con không sao chứ!?
- Hức... không sao...
- Máu me như vậy, cái ông này thật là

Mẹ lấy thuốc sát trùng cùng bông gòn. Đổ thuốc vào miếng bông gòn rồi nhẹ nhẹ chấm lên mông cậu, Youngjae rít lên, đau chẳng khác gì bị đánh

- Mẹ xin lỗi, mẹ làm nhẹ

Máu thật sự rất nhiều. Thấm ướt gần mười miếng bông gòn khiến chúng đỏ sẫm. Bây giờ mông và đùi cậu đầy lằn roi, chẳng có chỗ nào lành lặn

- Con đừng mặc quần vào, bị thương như vậy nếu bị cọ xát sẽ rất đau
- Dạ...
- Chừng nào tới bữa ăn thì để mẹ đem lên cho con. Đừng xuống giường
- Dạ...

Mẹ ra khỏi phòng, cậu nhớ anh...

Anh có còn giận cậu không...

Tối hôm đó, mẹ đem đồ ăn lên, đỡ cậu ngồi dậy rồi đút cho cậu ăn

- Mẹ ơi, anh đâu rồi...?
- Jae Bum nó còn giận con, nhưng mặc kệ nó đi
- Mẹ... đây là lần thứ 3 con tự ý đi rồi...anh có giận con luôn không...
- Cái này... thôi con cứ ngoan ngoãn dưỡng thương, anh thấy con biết nghe lời sẽ hết giận
- Dạ...

Trong cả tuần đó, cậu rất ngoan ngoãn ăn uống. Đến giờ ăn sẽ ăn, sữa đưa lên cậu sẽ uống, tới giờ ngủ cậu tự giác đi ngủ. Con nhà người ta đây mà...

Thế nhưng, anh vẫn còn giận cậu

Ba mẹ hết tuần lại bay đi làm việc. Trong nhà chỉ còn anh và cậu. Bác quản gia hằng ngày đều lên bôi thuốc cho cậu, sau đó đem đồ ăn lên cho cậu ăn. Cậu vẫn chẳng thấy anh đâu

Còn 1 tuần nữa là có lễ kết thúc năm học. Ba mẹ không có mặt được, chỉ có thể là mỗi anh. Anh kết thúc năm học trong tuần này rồi, anh sẽ có thời gian rảnh rỗi. Nhưng mà với tình hình này thì....

Vết thương trên mông, phần rách da cũng đã liền lại. Tất cả vết roi chuyển thành màu tím nhạt. Đến lễ cậu chỉ cần mặt quần dài là chẳng ai thấy

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now