Chương 45: Kĩ sư kiến trúc

4.3K 192 48
                                    

Buổi tối tại bệnh viện Ustar.

-Daddy, con không sao đâu. Cha đừng nói cho mẹ biết để mẹ lo nhé!!

Đoàn Dĩnh Nhi vừa cười vừa nói, cánh tay băng bó thì lại không ngừng kéo kéo tà áo sơ mi của Đoàn Trường Kiên. Chuyện này đã quyết không thể để mammy biết rồi...

-Cha biết, vậy nếu mẹ hỏi thì cha sẽ nói dối sao? Trước lúc có con cha chưa khi nào nói dối mẹ con nha...

Đoàn cha rất biết "làm giá" mà vểnh mặt lên nói cứ như thể đó là sự thật hiển nhiên vậy.

Từ khi có đứa con gái này không biết ông đã nói dối vợ bao nhiêu lần, mà lừa dối trong hôn nhân là phạm pháp... Nói vậy chẳng phải ông đã hy sinh quá nhiều rồi sao?

-Daddy!!!

Đoàn Dĩnh Nhi đen mặt lườm lườm cha mình. Cha ngày càng phúc hắc rồi. Không biết đã đủ chuẩn mực với bốn chữ "già không nên thân" mà mẹ vẫn hay dùng chưa đây....

-Được rồi. Bảo Bối nhớ giữ sức khoẻ thật tốt, cha sẽ nói con quay lại Mỹ tiếp tục việc nghiên cứu Y học, vậy nên con sẽ rãnh rỗi trong vài tháng đấy. Muốn quay lại Mỹ cũng được hay đi đâu đó chơi cũng không sao. Nhưng dùng tiền cha xong nhớ trả để cha còn nuôi vợ ở nhà.

Đoàn Trường Kiên nữa thật nữa đùa vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Đoàn Dĩnh Nhi. Bảo Bối của ông đã mệt nhiều rồi, không nên quá gắng sức vào việc gì đó nữa...

-Cha... Thế còn việc dạy học hiện tại của con?

-Cha đã cho nộp đơn xin nghỉ việc rồi.

-Dạ hihi.

Khựng lại một chút như nhớ ra cái gì mà nói tiếp:
- Đường Bảo có đi cùng con luôn không cha?

-Không. Đường Bảo tuổi còn nhỏ, đừng nên bắt em học quá nhiều. Biết nhiều cũng không tốt cho thằng bé.

Nghĩ lại cũng đúng. Đường Bảo chỉ mới tám tuổi mà đã là môn chủ Dĩnh Thiên Môn... Nếu cho cậu nhóc đi theo cô tiếp thì không biết còn có chuyện gì không thể xảy ra hay không??

-Dạ cha. Vậy tuần sau con đặt vé đi luôn nhé.

-Ừ, nhớ gọi báo cho mẹ một tiếng.

-Dạ!!

______

Đoàn Trường Kiên đi khỏi không lâu thì Hàn Nguyên lại đẩy cửa bước vào.

-Dĩnh Nhi, em thấy thế nào?

Bước nhẹ tới cạnh giường đặt bó hoa hồng đỏ lên người Đoàn Dĩnh Nhi cười nói.

-Em không sao.

-Xem nào...Ây da, vợ anh vẫn còn xinh chán. Kiểu này không biết làm gì giữ vợ nhỉ.

Hàn Nguyên năm ngón tay vuốt nhẹ tóc Đoàn Dĩnh Nhi rồi lại nắm chặt lấy tay cô thì thào khiến Đoàn Dĩnh Nhi thật chẳng biết nên khóc hay nên cười. Câu nói đơn giản nhưng tâm tình sao thật nhiều!!

-Hàn Nguyên, cha nói em phải đi đâu đó để dưỡng thương. Đến khi hết bệnh mới được về nhà....

-Hả? Em bị hắt hủi đến như vậy sao? Nếu vậy qua ở với anh nha, anh đang rất cần một cô ôsin ở nhà!!

Đoàn Dĩnh Nhi quạ bay đầy đầu vì câu nói bá cháy của Hàn Nguyên. Cho dù có muốn chọc cô nhưng cũng đừng quá sâu như vậy chứ? Cô có võ nha!!

-Ôsin? Hừ hừ em không lẽ mang ba bốn cái bằng giáo sư tiến sĩ vào nhà anh nộp xin việc ôsin? Đạo lý gì chứ!?

-Đâu phải muốn làm ôsin của anh là được. Em xem nhà anh mấy cô ôsin có bao giờ ở lại quá hai tiếng?

-Ôsin như em có gì khác sao?

-Có. Thời hạn cả đời, cả kiếp sau, kiếp sau nữa. Lương đời này là vài chục ngàn USD một tháng, kiếp sau chưa biết. Thoải mái shopping ăn diện, dự tiệc. Còn không muốn??

Nghe xong lời này Đoàn Dĩnh Nhi như bị lùng bùng lỗ tai. Khuôn mặt đỏ ửng nói:
-Thật tốt như vậy??

Hàn Nguyên nếu nói là giàu thì không phải nhưng bảo không giàu thì rất sai...Chỉ nói đến Tập đoàn Hàn gia do anh phụ trách thôi cũng đã sắp ngang tầm với Đoàn Gia. Còn chưa nói đến tổ chức hắc đạo do hắn sáng lập đã cùng vai vế với Trương Thị của Trương Hàn.

Ngoài hai họ giàu mạnh này chắc cả nước S chưa kể nào dám đụng vào Hàn Nguyên. Hơn nữa, Đoàn Gia là gia đình nhà vợ hắn. Để xem, vợ hắn ai dám đắc tội??

Nói đến Đoàn Dĩnh Nhi sao? Thiên tài của thế giới, viên ngọc quý của cả nước S, tài năng chưa ai sánh kịp. Mà cô cũng là một thân võ thuật.... Bà nội thiên hạ chính là như vậy. ...

#xinloi cả nhà nhiều lắm.... bắt cả nhà đợi lâu thật ngại quá. Mà cả nhà có thể xem tạm mấy truyện kia của Run ko ạ. Tại Run hơi bận nên không thường xuyên cập nhật dc ạ....

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Där berättelser lever. Upptäck nu