Tình yêu là phải tin tưởng và tha thứ

4.3K 224 8
                                    

Đi tới đại sảnh, Đoàn Trường Kiên cầm lên micro,giọng nói trịnh trọng:
-Xin chào tất cả các quan khách đã đến dự buổi lễ kỉ niệm thành lập DGD ngày hôm nay.
Mặc dù đã thành lập được 20 năm nhưng DGD vẫn còn rất yếu kém và còn nhiều hạn chế. 20 năm qua DGD thật sự đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người, hôm nay ngay tại đây, tôi Đoàn Trường Kiên xin cúi đầu chân thành cảm ơn các bậc tiền bối, bằng hữu đã giúp đỡ tôi như được hôm nay.

Lời nói vừa dứt, Đoàn Trường Kiên lùi về sau một bước rồi cúi đầu hướng các bậc lão tiền bối phía dưới sảnh.

Hành động tuy nhỏ nhưng nó đã thành công lấy đi không ít lòng yêu mến, sự tín nhiệm của mọi người đối với ông. Và điều đó cũng khiến Đoàn Dĩnh Nhi cùng Đoàn Thiên rất tự hào về người cha này.

Nở một nụ cười tươi đến sáng chói, Đoàn Dĩnh Nhi vô tình lọt vào vô số ánh mắt thèm muốn của đám đại gia công tử có mặt trong buổi tiệc.

Nhưng trong số ít đó là sự ngưỡng mộ, thương yêu của một vài người. Chẳng hạn như Trương Hàn, Vương Khoa Điềm hay Phương Thụy, có cả Đồ Khanh và...Hàn Nguyên.

Tất cả họ đều là những nhân vật có tiếng tại nước S nên được Đoàn cha mời tới.

Phương Thụy ngây ngất nhìn Đoàn Dĩnh Nhi. Cô bé nổi danh từ năm 12 tuổi nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm cho đến khi gặp cô trước cổng Golden World và khi hắn gặp cô ngày hôm nay.

Người con gái như bước ra từ trong tranh, đẹp đến mê hồn. Đặc biệt là khi cô ấy cười..

Đoàn Thiên và Đoàn Dĩnh Nhi sau khi đi theo cha gặp qua một vài vị khách thì bắt đầu muốn về phòng riêng nghỉ ngơi.

Nhưng ý định đó của Đoàn Thiên đã bị dập tắt lúc cậu nhìn thấy Hàn Nguyên. Cậu còm việc phải làm.

Lại gần phía Hàn Nguyên, Đoàn Thiên ngẩn đầu nhìn hắn nói:
-Tôi có chuyện muốn nói.

Cậu không xưng anh em vì cậu vẫn còn tức giận vì anh ta không biết trân trọng chị cậu. Người không biết trân trọng người mình yêu đối với cậu là vô phế. Nên cậu cũng không cần xem trọng anh ta.

Đi theo Đoàn Thiên ra sau vườn, Hàn Nguyên ngẩn người nhìn thứ mà cậu bé đưa cho anh.

-Đừng để tôi phải giải quyết giúp anh thêm lần nào nữa.

-Người trong những bức ảnh này không phải anh.

Hàn Nguyên khẳng định nói.

-Tôi biết. Là Mộc Kiều Oanh cố ý sắp xếp rồi gửi chúng tới cho chị tôi. Nhưng không may cho cô ta là nó đã bị phát hiện và giữ bên người nên chị tôi không biết gì cả. Là một thằng đàn ông thì đừng nên để những người phụ nữ không đáng giá đưa vào cạm bẫy. Tạm biệt.

Đoàn Thiên không nhanh không chậm dõng dạc nói. Cậu nói to là để cho ba con người nghe cho rõ. Một là Hàn Nguyên, hai là Mộc Kiều Oanh đang ẩn phía sau thân cây to, và ba, là cho chị cậu, Đoàn Dĩnh Nhi đang ngồi trên xích đu vòm cung kia.

Đừng hỏi tại sao cậu biết. Là một võ sĩ tập luyện võ thuật suốt năm năm, mang trong mình một thân phòng thủ nên chẳng có lí do gì khiến cậu không biết.

Hàn Nguyên sau khi nghe những lời nói đó mà vô cùng tuộc giận, anh đường đường là chủ tịch Hàn Gia, vậy mà bị một người phụ nữ như Mộc Kiều Oanh hại đến thân tàn ma dại. Là anh quá tin tưởng vào bản thân hay do anh đánh giá quá thấp cô ta!

Mộc Kiều Oanh, cô khá lắm!

Trong lúc Hàn Nguyên đang hậm hực trong người đầy thù hận thì bên này Mộc Kiều Oanh đang tức giận đến nghiến chặt răng.

Cô thật không ngờ thằng nhóc đó lại thông minh như vậy. Đoàn Thiên không thể giữ lâu. Giữ càng lâu càng nguy hiểm đối với cô.

Nắm chặt nắm tay quay lưng bỏ đi, Mộc Kiều Oanh lấy ra chiếc điện thoại gọi:
-Phù Sinh, tôi cho anh một tuần phải bắt cho tôi Đoàn Dĩnh Nhi hoặc Đoàn Thiên của tập đoàn DGD. Nếu không được thì đừng coi tôi là ân nhân của anh.

Mộc Kiều Oanh gắt lên trong điện thoại, một giọng nói chanh chua độc ác được phát ra ở đầu dây bên kia khiến Phù Sinh vô cùng phẫn nộ.

Cô ta chỉ cứu anh một lần trong lần anh bị nhóm người của Dĩnh Thiên Môn tấn công lúc đi lùng tìm địa bàn chủ chốt của bọn họ.

Mặc dù anh rất biết ơn cô ta nhưng anh không hề thích cảm giác bị một con đàn bà sai khiến như sai khiến nô tài của ả. Anh dù sao cũng là Môn chủ của Địa Linh Môn, chỉ có anh được điều khiển người khác, từ khi nào mà anh bị con đàn bà này nắm đầu?

Phù Sinh một bụng lửa nóng trả lời:
-Được. Lần cuối. Sau lần này thì giữa chúng ta không ai nợ ai.

-Tốt lắm.

Nắm chặt lấy chiếc điện thoại, Kiều Oanh nở nụ cười ác quỷ. Đoàn Dĩnh Nhi, Đoàn Thiên!!

Phía bên Phù Sinh.

-Môn chủ. Không lẽ môn chủ tính để cô ta tự do tự tại như vậy suốt sao?

Nữ Quan,cận vệ thân cận nhất của Phù Sinh đứng đằng sau lên tiếng hỏi. Cô rất không thích ả Mộc Kiều Oanh kia, ả ta muốn làm gì cũng đều là môn chủ giúp ả hoàn thành, nhưng không ngờ ả càng ngày càng lấn tới khiến cô đã không thích nay lại càng ghét cay ghét đắng ả ta.

-Đã điều tra ra môn chủ của Dĩnh Thiên là ai chưa?

Đây mới chính là vấn đề mà Phù Sinh hắn quan tâm nhất.

Dĩnh Thiên Môn? Mới chỉ thành lập chưa được bốn năm vậy mà từ những tên xã hội đen rác rưởi trở thành nhóm phản kích lớn mạnh nhất thế giới. Hắn rất muốn biết người tài năng nào đứng sau sự phát triển khủng bố này.

-Vẫn chưa. Thật sự quá khó khăn cho nhóm mật thám của chúng ta. Dù họ không có bất cứ hành động gì cũng bị chúng lần ra và tiêu hủy, không thì bị cầm tù.

Nữ Quan nhíu mày nói. Cô chưa bao giờ gặp qua trường hợp khó khăn như thế này. Quá nguy hiểm nếu cứ phái ra đội mật thám mà không thu lại gì. Quá lãng phí nhân lực.

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Where stories live. Discover now