Môn chủ Dĩnh Thiên Môn

6.1K 303 16
                                    

Đứng trong một gốc khuất. Mộc Kiều Oanh càng thêm hận,thêm ganh ghét Đoàn Dĩnh Nhi vài phần.

Tại sao mọi sự chú ý đều ý đều tập trung vào cô ta? Tại sao mọi điều tốt đẹp đều thuộc về ả?! Cô không thể có được thì cũng đừng ai nghĩ rằng sẽ có được thứ đó.

Mộc Kiều Oanh phẫn hận nắm chặt nắm tay,chặt đến nỗi móng tay cô ta găm sâu vào thịt, đỏ ửng cả một bàn tay xinh đẹp.

-----ngăn----cách-----
Trong phòng riêng của Đoàn Thiên.

-Môn chủ, tại sao ngài lại tức giận như vậy?

Đồ Khanh_phó môn chủ của tổ chức hắc đạo Dĩnh Thiên quan tâm thăm hỏi.

-Cậu đừng quan tâm rồi bị liên lụy.

Đoàn Thiên nghiến răng nghiến lợi gằng lên từng chữ. Tỷ tỷ của cậu,người thân của cậu, người cậu tôn kính bị người coi thường,khi dễ,cậu không tức giận được sao?

-Điều tra cho tôi tất cả về tên đã hôn chị tôi lúc nãy.

-Đã biết thưa môn chủ.

Đồ Khanh cúi đầu vâng lệnh.

Môn chủ của hắn tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng đã nổi tiếng khắp nơi là người nghiêm khắc, máu lạnh. Nếu dám cãi lệnh cậu ta, thì ngươi sẽ không biết lúc nào mình chết,vì sao lại chết, và chết bằng cách nào. Điều đó không ai biết được, ngoài môn chủ của bọn họ.

Hỏi vì sao môn chủ của họ lại mới bảy tám tuổi?

Đồ Khanh cười khổ.

Cách đây hai năm. Trong một lần cướp bóc, bọn họ đã đụng độ với cậu ta, và bị cậu ta thau tóm tất cả 30 tên xã hội đen lực lưỡng bọn họ.

Thật đáng sợ. Một mình cậu ta với thời gian mười phút đã hoàn toàn hạ gục một đám xã hội đen có tiếng ở Mỹ.

Khi đó nhìn thân thủ cậu ta mà hắn quỳ rạp dưới đất xin tha. Quá nhanh, quá ngoan. Một chiêu kết liễu.

Sau khi bọn hắn theo cậu được hai tuần thì gặp được tỷ tỷ của cậu.

Cậu thì quản lí tổ chức, quyết định các khu vực buôn bán và các hợp đồng làm ăn lâu dài của tổ chức,chỉ là cậu không xuất hiện mà nhờ đến sự có mặt của Đồ Khanh để kí kết hợp đồng; còn Đoàn Dĩnh Nhi thì cung cấp các bản thiết kế vũ khí cấp cao do chình cô thiết kế, sáng chế ra.

Cứ như vậy mà chỉ trong hai năm Dĩnh Thiên Môn đã phát triển lên và trở thành tổ chức hắc đạo duy nhất trên thế giới có cơ sở riêng, chiến binh và chiến cơ riêng, có thể tự cung cấp vũ khí riêng cho quân đội mình. Độc lập, không phụ thuộc bất cứ ai.

Sự tồn tại của họ cũng đã gây nên khá nhiều nỗi lo sợ cho các nước đế quốc. Bởi vì "họ" không biết lúc nào thì bọn họ sẽ nổi lên và gây chiến với "họ".

Còn vì sao Đoàn Thiên mới năm tuổi đã có một thân siêu sát thủ?

Chắc phải hỏi xem Đoàn Dĩnh Nhi trong hai năm cậu ở chung với cô, cô đã đào tạo cậu cái gì, và vì sao lại trợ giúp cậu quản lí Dĩnh Thiên Môn?

Cũng nên biết rằng với trí óc thiên tài,chỉ số IQ 250 của cậu có thể làm những gì,đạt được những gì?!

Sau khi nói chuyện với Đồ Khanh xong, Đoàn Thiên bật lên máy tính cá nhân.

-Mộc Kiều Oanh sao? Tôi sẽ cho cô biết kết quả gì sẽ xảy ra nếu dám thương tổn người kia Đoàn Thiên này.

Cậu cười gian tà, mười ngón tay trắng ngọc liên tục chuyển động trên bàn phím vi tính.

Đối với cậu thông tin và sự kiện bị mất muốn tìm lại là một việc vô cùng đơn giản.  Cũng giống như những thông tin liên quan đến Mộc Kiều Oanh, cho dù cô ta có xóa hay triệt tiêu sạch đi quá khứ mà cô ta không muốn ai biết nhưng nếu là đã từng lưu giữ trong dữ liệu vi tính, cậu sẽ tìm ra, và tìm được tất cả.

Đoàn Thiên cười lạnh.  Quá khứ của cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu gửi những thứ này cho gia đình cô ta và cả vị hôn phu của cô ta thì sao nhỉ?

__________

Trường đại học TsingHua

-Chị. Tại sao người ta chọn trường sau có tiếng hơn trường trước. Mà chị lại đi ngược lại?

-Vậy Đường Bảo thử nói cho chị nghe xem ngoài Harvard ra còn có trường nào nổi tiếng hơn Harvard sao?

-Ừm.... Hình như các trường bậc nhất thế giới toàn thuộc về Châu Âu,mà các sinh viên của các trường bậc nhất Châu Âu đó đều đã được chị đào tạo qua. Đúng là không có trường nào nữa rồi.

Đoàn Dĩnh Nhi lắc đầu cười. 

-Em có muốn cùng chị theo vào phòng hiệu trưởng không?

-Hay chị ở đậy đi.  Em đi nộp hồ sơ giúp chị.

-Được.

Đoàn Thiên vừa rời đi thì Đoàn Dĩnh Nhi cũng đi quanh trường để xem xét môi trường làm việc mới. 

Ngôi trường này rất đẹp, kiến trúc vững chắc, rất xứng là một trong những trường đại học bậc nhất Châu Á.

Trong lúc cô đang mải ngắm nghía ngôi trường thì xung quanh cô lại đang xì xầm những lời đồn to nhỏ.

"Học viên mới của trường mình sao. Thật xinh đẹp nha. "

"Đất mẹ ơi.  Cô ấy còn đẹp hơn cả thiên sứ nữa."

"Nếu là học viên mới thì tốt quá. Không biết cô ấy học khoa nào."

Cô xem như không nghe thấy cũng chẳng để ý.

Đi thẳng tới khu sinh thái của trường, cô dừng lại trước vườn hoa nhài trắng tinh khiết.

Một vườn hoa chỉ có mỗi chúng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một vườn hoa chỉ có mỗi chúng. Thanh thuần, tao nhã. Mùi thơm dịu nhẹ. Cô tham lam hít sâu lấy mùi thơm của chúng, thoải mái mỉm cười.

Ở một gốc nào đó, có anh chàng đang mải mê ngắm cô. Cô gái xinh đẹp nay lại đẹp hơn khi đang chìm mình trong vườn hoa trắng,

Anh nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại của mình.

Tách tách.

Những bức ảnh thật đẹp, đẹp đến mê người. Như chỉ có ở thế giới thiên tiên.

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Where stories live. Discover now