Chương 44: Vì anh thương em!

3.5K 148 19
                                    

Trong phòng bệnh.

-Trương tổng có chuyện gì thì mau nói đi.

Không gian như bị bao phủ một tầng áp khí. Mọi thứ dường như đang căng cứng khó chịu khiến Đoàn Dĩnh Nhi mất kiên nhẫn chờ đợi Trương Hàn lên tiếng. Thật sâu trong lòng cô là cỗ cảm giác kì lạ chưa bao giờ được xuất hiện..

-Tại sao không chịu nói ra sự thật.

Trương Hàn đôi mắt sầu thương hối hận nhỏ giọng hỏi. Nhưng đáp lại  hắn chỉ là biểu cảm thảnh thơi chẳng mấy quan tâm của Đoàn Dĩnh Nhi:
-Nói cái gì sự thật?

-Rằng em...năm đó. ..

Giọng điệu đã trở nên khó khăn hơn. Trương Hàn hắn đã rõ ràng rằng năm đó sau tai nạn đó. ..Hắn đã luôn kề cạnh Mộc Kiều Oanh chưa phút nào rời cô ấy. ..cũng chỉ vì nghĩ cô ấy chính là người đã cứu hắn.

Nhưng sao khi ấy hắn lại không hề nghi ngờ rằng tại sao Oanh Nhi cứu hắn,chịu cho hắn một đạn mà vẫn có thể chạy nhảy vui đùa thậm chí hắn còn không biết thật ra Oanh Nhi bị thương ở đâu,vết thương có nặng hay không. ..

Tại sao khi ấy hắn không hề nghi ngờ rằng Đoàn Dĩnh Nhi đã biến mất hơn một tháng sau ngày hôm đó. ..

-Nói rồi sẽ được lợi gì hay bị khinh thường đến không còn mặt mũi. .

Đoàn Dĩnh Nhi nhếch môi trào phúng hỏi ngược lại. Thật ra cô cũng không biết chắc chuyện gì đã xảy ra khi đó. Nguyên chủ có thật sự cứu hắn hay không vì nguyên bản nhắc đến nó chưa tới ba dòng chữ. ..

Mà dù sao đó cũng là chuyện của nguyên chủ, không liên quan tới cô.

-Vậy tại sao trong lần gặp mặt đầu tiên ở Harverd em lại làm như không biết anh...

Trương Hàn như trốn tránh mà đổi chủ đề. Năm đó Dĩnh Nhi đã có nói. ..Nói rất nhiều về người cứu hắn là Dĩnh Nhi nhưng hắn lại chỉ cho cô những lời nói khinh miệt rẻ tiền để xua đuổi cô. .. là hắn đã tự mình đẩy cô đi...

-Không quen không biết thì tại sao phải làm ra vẻ đã biết từ lâu. Không phải khi đó anh cũng không biết tôi là ai sao..

-Anh.... Sau lần đó anh đã được đưa ra nước ngoài du học. ..nên không còn nhớ em chính là cô bé xưa kia...

-Vậy anh nghĩ trên đời này có bao nhiêu người tên Đoàn Dĩnh Nhi, có bao nhiêu người có đôi mắt xanh nhưng tóc màu hạt dẻ?? Nếu là để tâm dù chỉ một chút thì chắc chắn không quên. Còn anh, ngay cả cái tên cũng không nhớ, vậy tại sao tôi phải nhớ đến anh??

Đoàn Dĩnh Nhi trào phúng đáp trả. Hắn nói sai, rất sai. Năm đó quả là cô không hề biết hắn, chỉ biết hắn chính là nam chủ. Còn lại đều là chuyện của nguyên chủ, cô không có hứng muốn biết. Mà biết cũng chẳng làm được gì.

Trương Hàn đơ người cứng miệng không biết phải nên trả lời thế nào bởi đó là sự thật. .. Hắn. ..Đến tên của cô bé hay bám víu hắn năm đó hắn cũng không nhớ. ..

Ấy vậy mà hắn vẫn hiển nhiên đến đây chất vấn cô. ..

-Tôi muốn ngủ, làm phiền cho tôi yên tĩnh.

Nếu đã hết chuyện muốn nói thì Đoàn Dĩnh Nhi cô cũng không muốn để hắn ở lại, một giây cũng không thể. .. Lồng ngực đang rất khó chịu. ..

-Được. .Em nghỉ ngơi đi. .

Bước ra khỏi cửa, đôi chân hắn như không còn sức lực mà khuỵ thẳng xuống nền đất, ngồi bệt lên lớp gạch men bên ngoài ban công trước cửa phòng bệnh.

Kết quả này là do hắn tự mình tạo nên. Đứng đầu hắc đạo thì sao? Có quyền lực trong tay thì sẽ thế nào?? Cho dù bây giờ hắn nắm trong tay cả thế giới, thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu vậy thôi. .. Thiếu người mình yêu thì lấy gì bù đắp đây. ..

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Where stories live. Discover now