Tỷ đệ Đoàn Gia bưu hãn

4.1K 228 3
                                    

Nắm chặt lấy tay Đoàn Dĩnh Nhi, Hàn Nguyên hiên ngang bước qua bao nhiêu ánh mắt ghen tị của mọi người.

Có người sùng bái cặp đôi hoàn hảo, có người ghen tị vì tại sao những thứ tốt đẹp đều là của người ta, cũng có người tức giận vì tại sao người đó không phải mình.

Mộc Kiều Oanh tức giận đến nổi lửa nhưng cô cũng giữ nguyên cho mình trạng thái ôn hòa nhất.

Bước gần tới phía Mộc Anh, Mộc Kiều Oanh mỉm cười thân thiện:
-Cô. Hôm nay cô thật đẹp.

Mộc Anh cũng đáp trả lại cô một nụ cười chân thành:
-Cô bé, con đến lâu chưa? Sao không vào gặp cô sớm chút. Hôm nay Trương Hàn không đi cùng con sao?

Tuy lời nói của Mộc Anh là sự quan tâm như bậc cha mẹ quan tâm yêu thương con cái nhưng khi lọt vào tai Kiều Oanh thì nó như con dao sắc nhọn đâm nhẹ nhàng mà đau xé tim,nát phổi cô.

Cũng bởi hôm nay Trương Hàn nói có việc lấy cớ để cô tự đi thì cô cũng sẽ không tức giận tới mức gọi Phù Sinh ám hại Đoàn Thiên cùng Đoàn Dĩnh Nhi.

Mộc Kiều Oanh cười nói:
-Dạ anh ấy có tới, nhưng vì có việc nên con không dám làm phiền ạ.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tận sâu nó là ngàn cây kim nhọn hoắc đang muốn phóng ra hướng Mộc Anh.

Mộc Anh xem như không thấy vẫn ôn nhu trả lời:
-Con gái ngoan. Hôm nay con đẹp lắm, vẻ đẹp thuần khiết!

Mộc Anh chú ý đến cô nhiều hơn. Cô hôm nay xinh đẹp tươi tắn, một bộ đầm hở lưng lộ ra bờ vai trắng thuần mịn màng, mái tóc búi nhẹ rất quý phái, kèm theo đó là gương mặt được trang điểm rất tự mỉ. Vô cùng xinh xắn. Nhưng ánh mắt con bé.....

Mộc Anh buồn phiền, bà xưa nay chưa từng làm gì quá phận đối với Mộc gia, tại sao họ luôn gây khó dễ cho bà và gia đình bà? Họ đây là muốn ép bà tới đường cùng sao?

-Mammy, Daddy.

Đoàn Thiên vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Mộc Anh. Cậu biết cô gái đứng trước mặt cậu này không hề đơn giản. Hôm nay cậu đã vạch trần cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho cậu như vậy.

-Đường Bảo ngoan.

Mỗ mẹ nhìn thấy nụ cười trào phúng trên môi con trai thì trong lòng không khỏi lo sợ. Con bà lại sắp chỉnh người....

-Mammy, daddy. Đường Bảo mệt, Đường Bảo lên phòng trước nhé!

-Ừm. Con lên phòng nghỉ ngơi đi.

Đoàn Trường Kiên ậm ừ nói. Ông không bao tin cái lý do siêu cấp cẩu huyết này. Con trai ông cũng biết mệt sao? Chuyện cười!

Đoàn Thiên cười như không cười nhìn cha rồi quay lưng đi. Daddy, người đừng phúc hắc như vậy có được hay không?

Đoàn Thiên vừa đi thì Hàn Nguyên cùng Đoàn Dĩnh Nhi cũng bước tới ngồi phía đối diện.

-Hai bác!

Hàn Nguyên cười nhẹ. Nhưng rất không may, khi Mộc Kiều Oanh nhìn thấy nụ cười mê người đầy nam tính này của anh thì lòng muốn chiếm hữu anh càng cao. Và ý muốn giết Đoàn Dĩnh Nhi lại càng cao.

-Vô sỉ.

Đoàn cha tự vẻ không thích lườm lườm Dĩnh Nhi. Có được hôn phu tài giỏi, đẹp trai là ngon sao? Nói vậy chứ trong lòng ông lại vui mừng khôn siết. Dạo này ông thấy hai đứa có vẻ không được hòa thuận, nhưng nay nhìn bọn chúng có vẻ thắm thiết hơn hồi trước kia..

-Daddy, người đừng nhìn con bằng ánh mắt "âu yếm" đó chứ, mammy sẽ ghen a!

Đoàn Dĩnh Nhi ánh mắt ngây thơ đến đáng yêu không thể đáng yêu hơn trao cho Đoàn cha. Phải nói rằng đây là biện pháp duy nhất khiến Đoàn cha mềm lòng trước mọi yêu cầu của cô, cô đã thành công tám năm rồi.

Cười gian xảo, Đoàn Dĩnh Nhi cô hôm nay rất vui nha, và cô có rất là nhiều thời gian để chọc phá daddy.

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Where stories live. Discover now