Hiểu lầm 2

6.1K 322 13
                                    

Hàn Nguyên ánh mắt hận thù nhìn chăm chăm cô ta.
-Cô đừng nghĩ cô đã làm cái gì với tôi thì tôi không biết.  Trên đời này không kẻ nào ngu ngốc tới mức để một con đàn bà không đáng đồng tiền uy hiếp. Vì nể tình cô là em họ của Dĩnh Nhi mà tôi không truy cứu cô dám gài bẫy tôi. Cô đừng để tôi phải gửi những thứ không tốt về cô đến gia đình của vị hôn phu cô.

Nói xong Hàn Nguyên giật phăng cánh tay đang bám víu hắn của Mộc Kiều Oanh ra, đi nhanh về hướng của Đoàn Dĩnh Nhi.

Chết tiệt. Tại sao hắn phải hiền lành với cô ta,loại đàn bà như cô ta mà cũng dám nghĩ đến việc gài bẫy hắn? Đường đường là chủ tịch Hàn Gia, hắn há dễ bị mắc bẫy như vậy?!

Đoàn Dĩnh Nhi vừa khóc vừa chạy, lòng cô đau như cắt.

Ở hai kiếp, Hàn Nguyên là người đầu tiên cô yêu và cô đã nghĩ hắn sẽ là người cuối cùng trong suốt bảy năm qua. Bởi cô nghĩ hắn sẽ yêu cô giống như cô đã yêu hắn.

Cô cứ như thế,càng khóc càng thương tâm, càng thương tâm thì lại càng chạy nhanh hơn.

Rầm.

Do đi nhanh nên cô vô ý đụng trúng một người đang khiên vác vật nặng.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, anh không sao chứ.

Cô cuốn cuồn chạy đến thu gom những vật dụng bị rơi tán loạn bên ngoài để lại trong thùng rồi lại gần anh ta hơn hỏi thăm kĩ lưỡng. Mà không chú ý đến cánh tay đang chảy máu vì bị đụng của mình.

-Tôi không sao.  Cánh tay của cô đang chảy máu.

Anh ta nhìn cô chăm chú.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đáng yêu vô ngần.  Hai mắt và hai bên gò má đỏ ửng vì khóc, trong đôi mắt xanh biển vẫn còn chứa đầy nước,hàng mi cong dài vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô. Trông cô thật thương tâm, chọc người khác muốn lại gần ôm thật chặt lấy mà an ủi, chở che.

Khi thấy cô vừa đi vừa khóc, hắn đã dừng lại bước chân để quan xát cô gái xinh đẹp kia nhưng vì quá chú tâm vào cô mà quên mất cần phải tránh đường, để rồi bị cô va trúng, khiến cô bị thương.

Nhưng sao cô không giống bọn con gái ngoài kia, không la hét ầm ĩ vì bị thương, mà thay vào đó là những hành động ân cần hỏi thăm, ân cần thu dọn cho người khác, mà không quan tâm đến bản thân mình.

-Chị!

Đang suy nghĩ miên man bỗng hắn nghe thấy giọng nói của một đứa bé. Nhìn lại, đứa bé trông khá giống cô, đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương, màu của bầu trời và cũng là màu của biển cả.

-Đường Bảo?  Chị xin lỗi, em đi theo chị có mệt không, chị em mình nhanh về nhà thôi.  Daddy và mammy sẽ lo lắng lắm.

Cô quay đầu nhìn lại đứa em mình.  Cô thật vô tâm, chỉ vì cảm xúc cá nhân mà bỏ quên mất đứa em luôn gắn bó với cô.

Tình yêu thì sao? Thật tâm yêu một người thì sao? Mà bị phản bội thì cũng có vấn đề gì? Tất cả đều vô nghĩa nếu mang ra so sánh với tình thân ruột thịt.

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant