Gặp lại. Ghen 3

5.6K 283 12
                                    

Sau bữa ăn mọi người lại quay quần bên ngoài phòng khách cùng nhau trò chuyện. Nhưng chỉ riêng Đoàn Dĩnh Nhi là chán nản một mình đi ra công viên sau nhà. Cô không muốn nhìn thấy hắn, người cô luôn yêu thương.

Ngồi trên xích đu vòm cung,Đoàn Dĩnh Nhi ngước đầu nhìn những cành Lưu Ly xinh đẹp. Màu tím nhè nhẹ hòa quyện cùng ánh nắng Mặt Trời tạo nên một khung cảnh mỹ hơn cả mỹ.

Nhưng cô đâu biết, ở một gốc độ của một người nhìn vào lại hoàn toàn khác. Một cô gái xinh đẹp như thiên sứ,thuần khiết như ngọc băng cùng chiếc váy trắng, mái tóc xõa dài, ngồi trên xích đu vòm cung màu xanh bên cạnh vườn hoa Lưu Ly tím, nó có biết bao nhiêu mỹ, có biết bao nhiêu huyền ảo,tuyệt mỹ như chỉ có ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Hàn Nguyên và Trương Hàn, hai người đứng ở hai gốc nhìn nhưng tâm trạng lại chung một vẻ.

Trương Hàn bước lại gần Đoàn Dĩnh Nhi cười nói:
-Dĩnh Nhi. Sao em lại ngồi ở đây?

Đoàn Dĩnh Nhi quay đầu nhìn hắn,vẻ mặt không quan tâm trả lời
-Để tránh nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của vị hôn thê của anh.

Trương Hàn chợt nhíu mày khi nghe câu trả lời của cô. Tại sao anh bây giờ lại cảm thấy thật nặng nề với thân phận là hôn phu của Mộc Kiều Oanh? Trước đây khi được định ước không phải anh đã rất vui sao? Anh hiện tại chỉ muốn vứt bỏ thân phận đầy chán ghét đó của mình, càng nhanh càng tốt.
-Anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy, đến với anh cũng chỉ vì vật chất, lợi ích của cô ấy. Mối quan hệ này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Đoàn Dĩnh Nhi có hơi bất ngờ vì lời nói của hắn, cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nhưng trong đó chỉ chứa sự bình thản, quyết tuyệt, không đau thương, không phiền muộn, thậm chí trong đó còn chứa điều gì đó như được giải thoát.

Cô nhíu mày. Không lẽ tình tiết truyện thay đổi? Tại sao nam chủ lại muốn thoát khỏi nữ chủ? Có điều gì sai trái chăng? Nhưng cô lại không quan tâm lắm, tự hỏi chỉ là vì có thắc mắc trong lòng, còn câu trả lời như thế nào thì có ảnh hưởng gì đến cô sao?! Họ yêu hay không yêu,cô không liên quan.
-Chuyện các người, tôi không quan tâm.

Cô vô tâm vô tình trả lời hắn. Hắn cũng không muốn giận hờn cô vì câu nói đó, hắn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô:
-Nghe nói em sắp đi làm lại tại TsingHua?

-Sao anh biết?

Hắn cười ôn nhu:
-Cũng là tính cờ biết được thôi. Tại sao em không về công ty cha em làm.

Tựa đầu vào khung thành của xích đu nhìn ra vườn hoa Lưu Ly cô nói:
-Tôi sợ nếu tôi về công ty cha tôi làm thì những công ty lớn như của anh sẽ bị lếp vế mà tan tành.

Nhìn vẻ mặt tự cao tự đại nhưng lại vô cùng tự nhiên của cô mà hắn cười to:
-Hahaha, làm gì có ai tự tin thái quá như em chứ? Tự kỉ nhiều quá sẽ thành thói quen đấy.

-Nếu mình tự thấy mình tài giỏi thì mình nên tự khen mình trước, chứ đừng có mặt dày đợi chờ người khác khen. Anh có biết điều đó không?

Cô bất mãn quay đầu phía hắn trợn lên đôi mắt xanh dương long lanh, vểnh lên khuôn mặt trắng tinh khả ái, chu lên đôi môi đỏ mọng nói lên "quan niệm sống" của mình. Khiến Trương Hàn vui vẻ cười sảng khoái, sao cô có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ? Lại còn có cái "quan niệm" đó?
-Haha, Bảo Bối. Em thật đáng yêu a!

Hắn đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu của cô mà cười nói.

Đoàn Dĩnh Nhi hất cánh tay đang nhéo mũi của hắn ra, đưa tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp đang đỏ ửng của cô. Mắt thì lườm lườm hắn nhưng lại càng khiến hắn vui đến nở hoa cả khuôn mặt. Vẻ mặt hiện tại của cô phải nói là vô cùng vô cùng đáng yêu, vô cùng vô cùng khiến người ta muốn cúi xuống mà gặm lấy, giữ chặt cho riêng mình.

Hai người cứ như vậy cười đùa mà không biết bên này Hàn Nguyên đang như phát điên lên.

Hắn rất ít nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó của cô. Hắn biết, cô đã để nó xuất hiện trước mắt hắn rất nhiều lần. Lúc hắn chăm chú nhìn màn hình vi tính làm việc, lúc hắn không chuyên tâm ăn cơm mà chỉ nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng của đối tác, lúc hắn không vui nhíu chặt hàng mày vì gặp khó khăn trong công việc,lúc hắn mệt mỏi vì áp lực từ mọi phía, gia đình, công việc.,...nhiều và nhiều lần như thế.. Cô luôn bên hắn, nhắc nhở hắn, trêu đùa hắn, làm mọi cách để tâm trạng hắn được tốt hơn, nhưng trả lại cô là những cái nhìn khó chịu, vẻ mặt không vừa lòng.. Nhưng cô vẫn vậy, không rời hắn nửa bước.

Hiện tại nhìn thấy cô với những biểu cảm đó, nhưng đối phương không phải hắn, mà là người đàn ông khác. Hắn đã hối hận rồi, hắn biết lỗi của hắn rồi.

Giây phút nhìn cô rơi nước mắt vì hiểu lầm giữa hắn và Mộc Kiều Oanh, hắn đã nhận ra hắn không thể mất cô, không thể để cô rời xa hắn. Hắn nhận ra cô quan trọng như thế nào đối với hắn.

Hàn Nguyên đi tới gần hai người hướng Trương Hàn vẻ mặt nghiêm nghị,lạnh lùng nói:
-Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Có thể hay không.

Trương Hàn hướng mắt nhìn lại Đoàn Dĩnh Nhi, rồi lại quay sang Hàn Nguyên gật gật đầu
-Được. Dĩnh Nhi, anh đi trước. Khi nào có thời gian thì cho anh được mời em bữa cơm nhé.

Đoàn Dĩnh Nhi mỉm cười hòa ái với hắn. Nhưng ngay khi Trương Hàn đi thì cô lại quay về với vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Điều ấy khiến tâm Hàn Nguyên càng nhói, hắn từ khi nào đã trở thành người khiến cô chán ghét đến như vậy.

-Dĩnh Nhi..

-Chủ tịch Hàn có việc gì thì mau nói đi. Tôi rất bận.

Cô lạnh lùng nói ra những câu chữ vô tâm, nhưng tận đáy lòng cô lại như có ngàn vạn cây kim đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô.

Cô yêu hắn, suốt tám năm. Tám năm, hắn thường xuyên bên cạnh cô, cô vui vẻ, cô hạnh phúc khi có hắn. Hắn buồn cô đau, hắn mệt cô đau, hắn đau cô càng đau hơn.. Cô luôn muốn trao cho hắn những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Nhưng có vẻ như cuộc sống nó luôn vậy. Những điều dễ dàng có được sẽ luôn luôn không có sự quý trọng,gìn giữ của đối phương. Cũng giống như cô và hắn. Quen chưa bao lâu rồi đến với nhau, yêu nhau. Ngọt giây đầu lại đắng phút sau. Cô vẫn luôn không tin vào điều đó, nhưng hiện tại, cô tin rồi, hoàn toàn tin rồi.

Hắn vẫn luôn không cần cô. Tám năm,đối với hắn, cô chẳng qua cũng chỉ như thói quen,thói quen có người bên cạnh để chuyện trò, để nghe hắn nói, để nghe hắn than phiền, có người để làm bia xả giận cho hắn,..cô ngốc nghếch,cô vẫn luôn can tâm tình nguyện làm những điều đó..

Cô cười đến đau thương.. Cô đã đủ mệt mỏi, đã đủ thống khổ rồi. Cô muốn buông, buông để không còn gì là gánh nặng đối với cô nữa..

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Where stories live. Discover now