Lễ kỉ niệm (2)

4.5K 232 8
                                    

Bước ra khỏi lớp,trở lại phòng làm việc riêng. Đoàn Dĩnh Nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tại sao người dân nước S lại khó hiểu vậy nhỉ. Ở những lần nhận lớp trước tuy cô cũng có lúc không được chào đón nhưng không ai dám sỉ nhục cô như vậy, họ chỉ to vẻ khó chịu về cô trong hai ngày đầu, nhưng ngay sau đó là can tâm tình nguyện theo cô học hỏi. Qua nước S thì lại có kẻ dám phỉ báng cô.

Kẻ ngu ngốc luôn tỏ vẻ mình giỏi giang, người tài giỏi lại luôn có thái độ ham học hỏi! Thấy mình hơi có tiền tài thì tự cho mình mạnh, người thật sự giàu thì luôn nghĩ mình chưa đủ. Như Châu Âu luôn luôn lớn mạnh hơn Châu Á, không phải vì họ nhiều tài của, người dân giàu có, mà là bởi cách giáo dục của họ khác xa mình. Họ luôn có thái độ khiêm tốn, biết quý biết khinh cái gì cần. Nên họ luôn luôn cao hơn Châu Á chúng ta một bậc.

Đoàn Dĩnh Nhi vừa suy nghĩ vừa khâm phục gật gật đầu đồng ý.

Đoàn Thiên một bên nhìn tới nhìn lui những nét biểu cảm trên mặt chị nhưng chẳng thấy nét phiền phức, chán ngán giống cậu bây giờ. Cậu thật quá không suy nghĩ khi quyết định cho chị làm việc ở đây.
-Tỷ tỷ. Em không thích tên kia, quá ngu ngốc.

-Vậy tỷ tỷ sẽ giải quyết hắn giúp em. OK không?

Đoàn Dĩnh Nhi cười tít mắt yêu chiều nhìn Đường Bảo.

Đường Bảo cười ôn nhu trả lại:
-Không cần. Em tự giải quyết được.

-Không được. Tỷ đã nhận hắn làm vật thí nghiệm tiềm năng. Đừng giành mất của tỷ.

-Haiz, sao cũng được.

Đoàn Thiên thở dài nói.

-Đoàn Thiên, hắn là hắn, Cảnh Thị là Cảnh Thị. Nếu Cảnh Thị đụng vào chúng ta thì mới ra tay lại, không được làm bậy.

Đoàn Dĩnh Nhi lên tiếng cảnh cáo. Cô thật sự rất sợ cậu em này của cô hành động lỗ mãn. Cậu chưa bao giờ tha cho người nào dám coi thường cô, kể cả người nhà và những gì liên quan. Cô không muốn hại người vô tội.

-Nếu chị muốn.

Đoàn Thiên mệt mỏi,nói xong cậu leo lên ghế sofa bên cạnh nằm ngủ.

Đoàn Dĩnh Nhi quay về bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn Đoàn Thiên:
-Ngày mai là lễ kỉ niệm mừng 20 năm tập đoàn DGD thành lập. Daddy muốn chị và em cùng đứng ra tổ chức.

Đoàn Thiên như không quan tâm,vẫn nhắm mắt,khoanh tay, gác chân lên gối tựa trả lời:
-Không hứng thú.

-Nhưng em là con trai độc nhất của Đoàn Gia a!

-Chị là tôn nữ độc nhất của Đoàn Gia.

-Chị chân yếu tay mền a!

Đoàn Dĩnh Nhi trưng ra bộ mặt tội nghiệp, ngây thơ vô số tội nhìn nhìn Đoàn Thiên. Nhưng đáp cô chỉ là thái đôn hờ hững, lạnh nhạt của Đoàn Thiên:
-Đừng bày ra bộ dáng đó. Em miễn dịch tập đoàn.

Cứng miệng, đơ mặt. Đoàn Dĩnh Nhi  bĩu môi:
-Vậy được. Nghe đâu Đồ Khanh mới xử lý xong một tập đoàn của gia tộc mẹ?

-Thì sao?  Là em bảo cậu ta làm vậy!

-Tại sao? Cô ta thì có liên quan đến Mộc Thị sao?

-Mộc Thị từng đối xử tệ bạc với mẹ.

-Mẹ không oán, em lại oán?

-Mai em sẽ lo toàn bộ bữa tiệc mừng.

Đoàn Thiên cuối cùng cũng chấp nhận thua, mở mắt mỉm cười nhìn cô.

Trên đời này duy chỉ có ba người làm cậu chịu khuất phục. Daddy là người cậu tôn kính nhất, tỷ tỷ là người cậu yêu thương quý trọng nhất và mammy là người cậu sùng bái và...sợ hãi nhất.

Đừng nói là tại sao. Cậu sợ nhất là nước mắt của mammy và chị. Mammy vốn rất thiện lương, không những oán người hại mình mà còn tìm cách giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

Cũng giống như chuyện Mộc Thị. Cho dù mammy đã từng bị họ đánh đập, hành hạ nhưng khi cậu gây khó dễ cho Mộc Thị, mammy vẫn năn nỉ daddy, đòi giúp đỡ Mộc Thị.

Mà cũng vì có sự góp mặt của daddy nên cậu mới buông tha cho họ. Nếu bây giờ để daddy biết cậu là nguyên nhân gián tiếp "phá của" thì ông sẽ để yên cho cậu sao? Còn mammy biết chắc chắn mammy sẽ khóc lên khóc xuống vì có thằng con là "hiếu tử".

Cậu chấp nhận bị chị đe dọa.

-Tốt. Giờ về thôi. Hôm nay vậy đủ rồi.

_______

Đoàn Gia.

-Bảo Bối. Tiệc ngày mai con làm đến đâu rồi.

Đoàn cha vừa đọc báo vừa hỏi. Hỏi vậy thôi chứ ông hoàn toàn tin tưởng năng suất làm việc của con ông.

-Hoàn toàn không vấn đề. Daddy đừng lo.

Đoàn Dĩnh Nhi cười tươi đáp. Em cô làm việc cô lại không biết sao? Nó thuộc dạng "không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đạt chuẩn nhất".

Nhìn nụ cười tươi rói của đứa con, Đoàn cha thấy ấm lòng. Gia đình ông bây giờ rất tốt, vô cùng mĩ mãn.

Lại nhìn sang lão bà bên cạnh, ông bất giác vòng tay ôm chặt lấy bà. Vợ ông tuy ngoài bốn mươi nhưng nhìn bà với Dĩnh Nhi thì chẳng ai biết là mẹ con, có người còn nói hai người họ là chị em song sinh.

Ông cười cười xoa tóc vợ nịnh hot
-Lão bà. Em xem em bây giờ còn đẹp hơn cả Bảo Bối.

-Lão bà cái đầu anh,lão ông!

Đoàn mẹ cười hiền hòa đáp. Tuy rất không tin, nhưng bà cũng rất vui khi nghe được câu nói đó của chồng. Vợ nào lại không thích được chồng khen?!

-Anh thấy em bây giờ đúng là xấu đi rồi, chẳng như khi mới sinh Đường Bảo và Bảo Bối. Mũm mĩm đáng yêu, mập mập mềm mại. Chỉ muốn ôm cả ngày. Em giờ lai quá gầy, chỉ 48kg trong khi cao 1m7.

Đoàn Trường Kiên không vui nói. Ông muốn vợ mập lên một chút, thêm sức khỏe một chút. Chứ vợ cứ như vậy ông chỉ sợ mất vợ như chơi, mặc dù ông hiện tại chẳng khác gì người đàn ông dưới ba mươi, nhưng ông vẫn không thích vợ ông bị người dòm ngó. Không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra a!

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Where stories live. Discover now