Tỷ đệ bưu hãn 3

3.7K 206 37
                                    

Sau cuộc vui thì tất cả lại trở về như bình thường. Đoàn Dĩnh Nhi vẫn lên lớp với trách nhiệm là một giảng viên của cô, còn Đoàn Thiên vẫn giữ nguyên vị trí trợ lý giảng viên của cậu, và tất nhiên là tất cả các học viên trong lớp đều kính nể cậu không kém gì Đoàn Dĩnh Nhi.

Bởi vì sau mấy ngày tiếp xúc với kiến thức vô hạn của hai tỷ đệ họ thì bọn họ cũng ngộ ra một điều rằng "đừng đánh giá bất cứ ai qua vẻ bề ngoài".

Chẳng hạn như cô bé mười chín tuổi này, ai dám nói mình có kiến thức sâu rộng hơn cô? Ai dám nói cô không xứng khi đứng trên vị trí "đại thiên tài của giới thiên tài"? Chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm điều đó.

Cũng hạn như cậu bé tám tuổi kia, ai dám đứng lên nhìn thẳng khuôn mặt "yêu nghiệt siêu cấp thiên tiên" mà tự nhận mình hơn cậu bé tám tuổi? Ai dám so tài cân sức với một cậu bé tám tuổi như cậu? Chỉ có Đoàn Dĩnh Nhi mới dám làm điều đó.

Mà Đoàn Dĩnh Nhi cô cũng tự mình nhận thua đối với chỉ số thông minh của cậu.

____

Nắng ấm buổi sáng chiếu rọi xuyên qua khung cửa kính trong suốt, chiếu lên cả khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của cô gái đang nằm dài trên chiếc giường màu sữa.

Khẽ cựa người, khó khăn mở ra đôi mắt màu xanh xinh đẹp,Đoàn Dĩnh Nhi trợn to mắt nhìn người đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô
-Hàn Nguyên...

Hàn Nguyên khẽ hé môi:
-Ừm?

-Sao anh lại nằm trên giường em?

-Anh qua để đưa em tới trường, Daddy nói em đang ngủ nên anh lên đây.

-Hả? Lên sao không gọi em dậy?

-Em nghĩ một con heo khi ngủ sẽ đánh thức nó được bao lâu? Hay nên để khi nó đói nó sẽ tự khắc dậy?

Đoàn Dĩnh Nhi đen mặt, ý nói "Đoàn Dĩnh Nhi là một con heo ham ăn ham ngủ"? Cô bất mãn quàng hai tay lên cổ Hàn Nguyên, gương mặt biểu cảm như "sự hiền lương của thần chết"

-Lão ông.. Có phải anh chính là chồng của con heo lười kia không?

-Sao em biết a?

Hàn Nguyên như kinh ngạc, rùng mình nhìn biểu cảm đó của cô nói.

Thật ra lúc anh vào đã thấy tiểu thiên thần đang ngủ nên không dám đánh thức, đành phải nằm cạnh cô, nào ngờ mùi hương tự nhiên trên người cô lại thu hút mất tâm trí anh khiến anh chìm đắm trong đó, càng lúc càng sâu và không muốn rời khỏi nơi yên ấm đó.. Anh lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau lưng rồi lại lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống tao nhã này...

-Hừ hừ, em đi làm.

Đoàn Dĩnh Nhi bực dọc liếc mắt Hàn Nguyên. Dám nói cô giống heo, cô chỗ nào giống heo? Có em gái anh giống heo...

Ngồi dậy nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Đoàn Dĩnh Nhi mà Hàn Nguyên cảm thấy vui vẻ, thoải mái trong lòng. Anh lâu rồi mới thấy hạnh phúc như vậy, từ khi có cô anh đã có, đánh mất cô anh như kẻ điên không đường về.. Hiện giờ anh lại giống người viên mãn nhất thế giới, có cô anh như có được tất cả...

Xuống nhà, cả hai đi thẳng tới phòng ăn. Vừa tới nơi đã nhận được ngay ánh mắt coi thường, khinh bỉ của Đoàn cha và Đường Bảo, còn mỗ mẹ thì hoàn toàn trái ngược, bà kinh hỷ nhìn hai đứa trẻ ngoài cửa đang đi tới.
Chúng hạnh phúc là bà vui rồi.

-Mới sáng sớm đã tình chàng ý thiếp. Vô sỉ.

Đoàn Trường Kiên vẫn câu chửi quen thuộc mà nói cả hai người.

-Daddy, không biết mắt Đường Bảo có bình thường hay không mà sáng nay khi Đường Bảo vào phòng bếp đã thấy daddy đang ôm mammy khi mammy đang nấu ăn. Như vậy có được coi là "vô sỉ" không a?

Đoàn Thiên tuy rất không thích có người đàn ông lạ nào bước vào phòng chị, hay có bất cứ hành động âu yếm nào đối với chị ở trước mặt cậu. Nhưng cậu vẫn không thể để cha yên ổn la mắng chị với "tỷ phu" mà cậu xác định.

-Hahaha không vô sỉ, không hề vô sỉ...

Đoàn cha như chột dạ mà cười ngây ngốc. Là ông bất cẩn, là ông bất cẩn. Để người khác nắm được điểm yếu là điều vô cùng xúc phạm, đặc biệt là hai đứa con ông, chúng sẽ không để ông có bất cứ cơ hội thoát thân nào...

-Thôi vào bàn ăn đi rồi đi làm các con.
Mỗ mẹ đỏ mặt cười gượng nói. Đây là biện pháp duy nhất khiến bà và lão ông được thoát thân a...

Mỗ cha nhìn mỗ mẹ với ánh mắt cảm phục. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vợ là người tốt với mình nhất, giải cứu trong lúc nguy nan nhất, có mặt kịp thời nhất. Nên yêu vợ nhiều hơn, hahaha.

-Này là "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" trong truyền thuyết??!

Đoàn Dĩnh Nhi cười cười đi tới. Cha mẹ vẫn luôn bá đạo, phúc hắc như vậy.

Hàn Nguyên cũng vui cười đi tới bàn ăn, khi ở nhà mình chưa bao anh cảm nhận được cái gọi là "hạnh phúc gia đình" như khi ở Đoàn Gia. Đoàn gia luôn ấm cúng sung túc như vậy, đơn giản mộc mạc nhưng vô cùng thoải mái.

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Where stories live. Discover now