Chap 1

16.4K 292 52
                                    

Anh đút tay vào túi áo, thong dong bước đi trên con đường từ trường về nhà. Năm nay anh 16 tuổi, lớp 10. Ba mẹ anh sao? Ba mẹ anh đã chuyển qua Mĩ định cư khi anh mới lên lớp 5, để lại anh ở cái biệt thự to lớn. Dù có rất nhiều người làm nhưng anh vẫn cảm thấy rất cô đơn

Anh muốn có 1 đứa em trai. Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu anh nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Tìm đâu ra 1 đứa em chứ?

Cậu năm nay 10 tuổi, sống ở trong cô nhi viện. Tận mắt chứng kiến từng đứa trẻ được người ta đến nhận nuôi, từng đứa trẻ mà các mẹ nhặt về, tận mắt chứng kiến những người đến tìm 1 đứa nhóc đem về, lia mắt khinh bỉ qua cậu

Hôm nay là cuối tuần, trường anh tổ chức hoạt động từ thiện. Điểm đến là cô nhi viện Tiểu Bạch Thỏ. Các học sinh đến đó, mỗi người sẽ dẫn 1 bé đi chơi cả ngày

Mọi người đến nơi, mấy đứa nhóc chạy ùa ra. Không lâu sau đó, tụi nó đã được dẫn đi chơi hết. Cậu bỏ ra vườn hoa, tay không quên cầm theo chú rái cá nhồi bông

Anh cảm thấy bản thân thật xui xẻo, mọi người ai cũng tìm được 1 bé và dẫn đi rồi, chỉ có anh là không có ai. Bỗng cô quản lí trong viện bước tới vỗ vai anh

- A, chào cô
- Ừm, chào con, con không dẫn em đi chơi à?
- Dạ...con tới muộn, đến thì mọi người đã dẫn đi hết rồi
- Cô chỉ cho này, con đi ra vườn hoa ấy, sẽ gặp 1 đứa nhóc, cứ vậy mà triển
- Hehe... cám ơn cô

Anh theo lời cô sải bước ra vườn. Đập vào mắt anh là 1 bé nhỏ nhỏ cỡ 6,7 tuổi, tay ôm con rái cá cute, miệng lầm bầm thứ gì đó. Bỗng dưng trong lòng anh nảy sinh lên cảm giác khó tả: Anh muốn cậu thuộc về mình

Anh mở điện thoại gọi cho ba mẹ, mẹ anh bắt máy

- Alo mẹ ạ?
- Ừ, có gì không Bum?
- Con muốn có em trai!
- Cái thằng này, mẹ đã nói là đâu ra?
- Con nhận nuôi 1 đứa bé được không?
- Con phải chăm sóc em thật tốt đấy
- Được mà mẹ
- Thôi được, nhận đi

Anh vui vẻ bước tới. Có vẻ cậu vẫn chưa đặt anh vào tầm mắt. Cậu lấy tay bứt 1 cành hoa nhưng bị anh cản lại

- Âyyy, bé con, nó có gai đấy, em đụng vào sẽ bị thương
- ...
- Em tên gì?
- Youngjae...Choi Youngjae..
- Em đi chơi không? Anh dẫn em đi
- A... Đi a~

Thế là anh dẫn cậu đi chơi, điểm đến đầu tiên là công viên giải trí. Anh thật sự rất khâm phục sức chịu đựng của bé con. Qua chục trò chơi cảm giác mạnh, nhóc con không chỉ không mệt mà còn tỏ ra cực kì hào hứng

Đến trưa, anh cảm thấy bụng mình đói meo mốc, nhìn sang cũng thấy cậu đang xoa xoa cái bụng đáng thương của mình

- Youngjae, em đói không? Về nhà anh ăn nhé?
- Dạ

Anh dẫn cậu về nhà, nhờ người làm đi mua cho cậu bộ đồ khác để thay vì bây giờ người cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đem cậu vào phòng tắm

- Em cởi đồ ra đi anh tắm cho
- Anh... *đỏ mặt*
- Nhóc con, em ngại cái gì? Chúng ta đều là con trai mà

Cậu cũng cởi đồ ra để anh tắm cho mình. Trong lúc tắm cho cậu, anh hỏi

- Sao em lại sống trong cô nhi viện?
- Em nghe nói là ba mẹ bị xe tông mất năm em 2 tuổi..
- Em muốn có gia đình không?
- Dạ?
- Ý anh là, em có muốn được người khác nhận nuôi không?
- Dạ muốn, nhưng người ta đến toàn chọn mấy đứa trẻ khác
- Em... có muốn sống cùng anh không?
- A.. có thể sao?
- Có thể chứ
- Muốn a~
- Lát nữa anh dẫn em đến cô nhi viện để hỏi thủ tục nhận nuôi em
- Cám ơn anh~
- Ra đây anh lau người cho
- Dạ

Anh phủ cái khăn to lớn lên người cậu, lau lau 1 lát rồi ra ngoài lấy bộ đồ anh nhờ mua. Anh mặc vào, cậu như lọt thỏm trong bộ đồ. Cậu rất ốm nha

- Em mấy tuổi rồi?
- Anh đoán xem?
- 6 hay 7 gì đó
- Ơ, em 10 tuổi rồi đấy nha
- Tại em ốm quá, đi ra ăn nào

Anh ngồi ôn nhu đút ăn cho cậu khiến nhiều người ngạc nhiên. Đã 5 năm anh lạnh lùng không nói chuyện với ai, nay lại ôn nhu với 1 đứa bé sao?

Tối hôm đó, anh dẫn cậu về cô nhi viện. Quản lí nói phải gặp mặt ba mẹ anh chuyển hồ sơ kĩ càng mới có thể nhận nuôi. Ba anh nói cuối tuần sau sẽ về, anh bước tới xoa đầu cậu

- Youngjae, đợi anh. Khi nào ba mẹ về anh sẽ đến
- Dạ

Những ngày sau đó, anh đều tới thăm cậu. Không quên cầm theo chút bánh kẹo đưa cô quản lí xem như quà tặng cho đám nhóc loi choi trong viện. Ngày ba mẹ anh về, chuyển giao thủ tục đủ kiểu mới dắt cậu ra xe chuẩn bị đưa về nhà

- Huhu...anh Youngjae....anh đừng đi mà... - Đám trẻ đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, ngay cả cậu cũng buồn bã
- Hức...anh sẽ không quên tụi em đâu...

Lên chiếc xe 7 chỗ, ghế cạnh bác tài trống, anh và cậu ngồi ở hàng thứ nhất, ba mẹ ngồi đằng sau. Bỗng người mẹ thủ thỉ vào tai người ba, nghe xong 2 người mặt tái mét. Từ đó, 2 người tự nhủ sẽ giữ bí mật chuyện này đến chết

Xe lăn bánh 1 lát cũng đến nhà, anh nắm tay cậu cùng bước vào trong. Ba anh lên tiếng

- Mọi người nghe rõ đây, từ giờ Youngjae sẽ là con nuôi của tôi, mọi người hãy đối tốt với nó như đối với Jae Bum vậy
- Rõ, thưa ông chủ

Người làm đồng thanh hô lên khiến cậu mém nữa là tim nhảy ra ngoài, lo lắng trốn sau lưng anh. Ba mẹ quay sang nói với anh

- Ba mẹ phải qua Mĩ tiếp rồi, nhớ chăm em cho tốt. Youngjae, ba mẹ đi nhé
- Con chào... ba mẹ...

Kể từ đó, anh và cậu đã sống chung 1 mái nhà. Buổi từ thiện đó đã kéo 2 người lại với nhau, đó cũng là buổi học cuối cùng của anh trước khi hè đến. Cậu cũng đã hoàn thành chương trình tiểu học. Dự tính sau hè này, anh sẽ cho cậu vào học trường Phắc Diu. Anh vẫn tiếp tục theo học ở trường Bích Chịt's

Hết
Vote và Comment cho Au đi mà

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now