Chương 40: Một người lạ

334 26 51
                                    

Ruri giơ tay che mắt, ánh nắng chói quá. Cô nhăn mặt xong trở người, cuộn tròn lại trong tấm chăn bông ấm áp. Mơ mơ màng màng nằm đó ít lâu, song cũng không thể nướng thêm được nữa, cô ngồi dậy vươn vai một cái. Tiếng chim hót líu lo và mùi tinh khiết của thiên nhiên lân lân trong đầu cô, tay dụi dụi mi mắt, cô nói bằng giọng mơ ngủ đầy nũng nịu:

"Sáng rồi sao? "

Con Toto từ ngoài ban công lao vào trong, nó mừng rỡ vỗ cánh rồi đậu nơi đầu giường, đôi mắt nó sáng long lanh mong mỏi.

"Toto? "

"Hả? Sáng rồi. Cô gái tối qua... Chị Yuzu, Rin, Serena... Họ sao rồi? Sao mình lại nằm ngủ sung sướng ở đây."

Ruri giật mình đứng phắt dậy, lại đột nhiên ngã nhào xuống do cơn đau từ thắt lưng truyền tới. Cô mím môi vuốt ve con chim bồ câu đang đi lại gần mình... Yuto huấn luyện nó thật giỏi.

Từng bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, cô len lỏi đi xuống phòng khách, theo như cô nhớ, tối qua họ đã ở đó.

Đang đi được mấy bước một lực từ phía sau đã níu áo cô lại, thiếu nữ tóc tím quay lại. Ruri nhìn người đứng phía sau mà mừng rỡ:

"Tốt quá, tưởng em không thể gặp được chị nữa chứ. "

Yuzu đen mặt, cô nhớ tối qua cô chưa bị thương nặng đến mức đi gặp Diêm Vương đàm đạo mà. Cơ mà tay trái của cô thì không ổn thật, không thể cử động nổi.

"Đừng nói vậy mà Ruri. Chị sống khỏe chán, em có thấy Rin và Serena không? "

"Em vừa tỉnh liền đi tìm mọi người, chị là người đầu tiên em gặp đấy. "

Ruri cười cười rồi cùng Yuzu đứng đó trò chuyện ít lâu. Lại bắt gặp quản gia Nico bước ra từ phòng Serena, cả hai tiến lại hỏi chuyện.

"Chào tiểu thư Yuzu, tiểu thư Ruri, thấy hai người đã khỏe tôi thật sự rất vui. "

Ông quản gia lấy tay lau nước mắt, ơn Chúa, họ đều đã tỉnh dậy. Ông thật sự hạnh phúc.

"Ông ấy khóc... " Yuzu đụng tay Ruri, khuôn mặt ngơ ngác đến ngây ngốc nhìn Nico đang xúc động nghẹn ngào.

"Nico-san bình tĩnh lại đi. Chúng tôi còn khỏe lắm. Ông đừng lo quá. " Ruri cười ngọt ngào, đôi mắt ấm áp nhìn Nico.

Nico ho khan, mất mặt quá.

"Tiểu thư Rin và tiểu thư Serena đang ở trong phòng, chắc họ rất muốn gặp hai người."

Yuzu và Ruri bất giác nhìn nhau rồi đi nhanh vào phòng, cả hai vui vẻ đến độ bỏ lại lão già đứng ngoài.

"Rin. Serena." Ruri đi nhanh đến chỗ Serena, ngồi lên giường rồi nắm lấy tay Serena hỏi han.

"Em không sao chứ? Còn đau không? "

"Lo cho mình trước đi chị Ruri. Chị cũng chả hơn gì em đâu a~" Serena vui vẻ trêu chọc.

"Chị không sao. Còn dư sức cho chuyến đi Paris tối nay." Ruri phồng má nói.

"Thế em cũng vậy. "

Cả hai người nhìn nhau, rồi bật cười khanh khách.

Tất cả không sao rồi.

Rin nhìn hai người chị gái ngồi trò chuyện say đắm mà im lặng tiến lại chỗ cô gái đang đứng một góc trầm mặc.

[YGO Arc V Fanfic] Ngàn Năm Một Tình YêuWhere stories live. Discover now