Ngoại truyện 1: Định mệnh sắp đặt

1K 21 0
                                    

Năm đó, vào một ngày đẹp trời, ánh nắng màu vàng nhạt lấp lánh trên con đường nhỏ dẫn tới cửa hàng bách hóa, làn gió nhẹ hiu hiu thổi khiến mái tóc của cô bé đang chạy như bay trên đường bị thổi tung lên một cách không thương tiếc. Diệp Nhược Tuyết-5 tuổi, khi đó gần chạy tới cửa chính của tiệm, liền thở phì phò. Cô bé thở hồng hộng, khuân mặt trắng nõn, ngây thơ kia bỗng nổi hồng lên trông thật đáng yêu.

“ Oa … May mà mama không để ý. Nếu mà biết mình trốn ra ngoài chơi thì chắc sẽ bị xử tử mất.” Tiểu Tuyết lẩm bẩm trong miệng, một tay thò vào trong túi áo. Bỗng nhiên, cô bé nức lên một tiếng, đỗng tử dẫn ra hết cỡ, khuân mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên ghê gớm.

“ Aish … Mải chạy quá mà quên đem theo tiền rồi. Làm sao bây giờ, truyện tranh Doraemon của ta …” Vì không có tiền nên Nhược Tuyết đành đứng bên ngoài cửa kính, ánh mắt thòm thèm nhìn vào bên trong cửa tiệm, nơi trưng bày mấy cuốn truyện tranh yêu thích của cô bé.

“ Làm ơn tránh đường!” Mải đứng ngắm mấy cuốn truyện mà Tiểu Tuyết lại không để ý phía sau có một người đang đứng chờ. Vì cô bé đứng chắn giữa cửa nên cậu ta không thể đi vào được. Tử Hạ Lâm-6 tuổi, đang muốn đi vào bên trong thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của cô bé kia. Nhỏ đó đang nhìm chằm chặp về phía chiếc túi bằng nilon trong suốt kia của mình. Không nhịn được, cậu ta liền hỏi.

“ Nhìn cái gì vậy ah? Thích cái này sao?” Hạ Lâm rút ra bên trong mấy tấm ảnh Doreamon và Nobita mà cậu vừa vẽ bữa nọ, định bụng hôm nay tặng cho mẹ.

Nhược Tuyết như một con robot được lập trình sẵn, liền ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt vẫn toát ra những tia thèm muốn không thôi về những bức ảnh.

“ Không được đâu, cái này ta định mẹ làm quà. Không cho ngươi được … Ách” Hạ Lâm chưa kịp nói hết thì đã bắt gặp ánh mắt đẫm lệ đáng thương của Nhược Tuyết, trong lòng bỗng nổi lên những cảm xúc xót xa. Nhưng, đây vốn là món quà đầu tiên mà cậu định tặng mẹ nên dù thế nào cũng không thể cho cô bé kia được. Hạ Lâm vẫn giữ ánh mắt kiên định, tỏ ý không thể đưa những bức ảnh đó.

Nhược Tuyết biết khổ nhục kế không thành liền áp dụng chiêu thương lượng. Bàn tay bé nhỏ thò vào trong túi, lấy ra một nắm kẹo chanh thơm ngon mà má Lâm làm, rồi giữ lại trong tay 5 cái, còn đâu nhét lại vào túi. Cô bé vội vãi chạy đến chỗ Hạ Lâm.

“ Ta nói ngươi nghe, kẹo chanh này mama ta làm ngon tuyệt luôn, chỉ cần ăn một lần là thấy nghiền luôn. Ngươi xem, ta yêu nó như vậy nên đành lấy ra để trao đổi nhá, 5 cái kẹo lấy 2 bức tranh kia được chứ?” Giọng nói non nớt lại pha chút vẻ xảo quyệt kia khiến Hạ Lâm không nhịn được mà cười phì ra. Cậu ta nhĩn mấy cái kẹo, rồi nhìn lại vẻ mặt đang rất mong chờ kia của Tiểu Tuyết, đành gật đầu đồng ý.

“ Hura … Mau mau lấy ra nhanh.” Nhược Tuyết chỉ sợ cậu ta đổi ý liền tự mình lấy tranh ra khỏi túi, tay còn lại nhét kẹo vào bên trong lòng bàn tay của Hạ Lâm.

“ Ta có đi mất đâu mà ngươi vội vậy. Cẩn thận rách đó.” Cậu bé ôn tồn khuyên nhủ, dù sao cũng còn thời gian từ bây giờ cho đến, cậu cũng vẫn có thể vé lại hai bức khác để tặng mẹ.

Devil or Angel FullWhere stories live. Discover now