Chương 31: Rắc rối

713 26 0
                                    

Sau một đêm chơi đến mệt muốn chết, Tuyết Nhi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu lắng trong vòng tay ấm áp của Hạ Lâm. Tuy là hình thức có phần mờ ám nhưng tuyệt nhiên giữa hai người không xảy ra một chút chuyện cấm thiếu nhi nào ngoài nụ hôn tự khẳng định mình của anh ngoài bờ biển tối hôm qua.

Mặt trời đã dần lên cao, đám người của HELL đã biến đi mất dạng, trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn mỗi Nhược Tuyết và Hạ Lâm vẫn đang say giấc nồng.

“ Tuyết Nhi, dậy ăn sáng nào!” Anh đánh thức cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn vậy, chìm trong trạng thái ngủ.

“ Dậy nào, con mèo lười!” Anh thử dùng bằng mọi cách lấy tóc chọc vào mũi cô, cù léc hay thậm chí là bóp mũi khiến cô không thở nổi nhưng dường như mọi thứ đầu vô dụng.

Chán nản, anh bước ra gian nhà chính của khu biệt thự. Chiếc piano màu trắng xin đẹp được đặt sát cửa sổ như đang thu hút anh. Ngon tay dài, cứng cáp của anh lướt trên mặt phím trơn nhẵn của chiếc đàn, âm thanh tinh túy phát ra nghe thật sự rất hay. Đột nhiên, cảm hứng dâng trào, Hạ Lâm nhớ đến một giai điệu quen thuộc trước đây anh đã từng đàn. Bản nhạc “Way back into love” vang vọng khắp khu biệt thự, anh hi vọng rằng có thể đánh thức được Tiểu Tuyết lười biếng kia bằng bản nhạc ngọt ngào này.

Nhưng, bản nhạc kết thúc mà người thì vẫn chưa dậy. Anh cười một cách thất bại rồi tự hạ quyết tâm vào đánh thức cô dậy một lần nữa. Nhưng, lần này, chân chưa bước tới cửa phòng ngủ mà tim anh suýt nữa rụng ra ngoài vì nghe phải âm thanh rùng rợn của bản nhạc rock phát ra từ điện thoại của Nhược Tuyết. Tiếng trống, ghita và tiếng gào thét điên cuồng trong bài hát kia có vẻ hữu dụng hơn là mấy cách đánh thức của anh.

Diệp Nhược Tuyết bật người dậy, đôi tay bé nhỏ mò loạn xạ trên giường để tìm chiếc điện thoại. Mái tóc bù xù kia, đôi mắt lơ đơ, khuân mặt ngái ngủ của cô đều rơi trọn vào tầm mắt của Hạ Lâm, anh không nghĩ đến dáng vẻ của cô lúc thức dậy lại đáng yêu đến vậy. Đến khi tìm được chiếc điện thoại, tắt được nhạc. Tiểu Tuyết lại gieo mình nằm ập xuống giường, ánh mắt cô hướng nhìn ra cửa.

“ Good morning!” Đôi tay bé nhỏ của cô còn vẫy vẫy, nhưng mắt nhìn đã nhắm nghiền. Dáng vẻ ham ngủ của Tuyết Nhi chứng tỏ đêm qua cô ấy còn chơi đùa với Red và Purple rất lâu rồi mới đi ngủ.

“ Mèo lười! Dậy nào …” Anh nhẹ giọng đánh thức cô. “ Giờ em nên chào là Good noon thì đúng hơn.” Đã là 10h trưa rồi mà vẫn có thể chào buổi sáng được. Cô thật không có khái niệm và giờ giấc.

Mặc dù cô vẫn không muốn dậy nhưng bị Hạ Lâm thúc ép rồi tự anh phải bế cô vào nhà tắm, tự vệ sinh cá nhân giúp cô. Cả buối sáng hôm ấy cô không phải động tay vào một việc gì cả, thật thoải mái biết bao.

************************

Kít! Tiếng phanh xe đỗ lại trước cửa nhà Diệp gia. Hiện giờ đã là 1h chiều, mà hôm nay lại là chủ nhật nên Nhược Tuyết đoán mọi người đã ra ngoài hết. Nhưng, cả hai vừa mới bước tới cửa đã bắt gặp vẻ mặt khó coi của ba Diệp đang nhìn trừng trừng về phía Hạ Lâm. Không khí khó chịu bao trùm không gian ngoài cửa nhà. Chỉ một lát sau, chiếc Ferrari màu xám lại tiếp tục dừng ngay trước cửa, mà người ngồi bên trong không ai khác là Diệp Nhược Phong và Lăng Hạo Thiên.

Devil or Angel FullWhere stories live. Discover now