Chap 18

123 7 0
                                    


Tôi gắt gao dựa vào, cố gắng nắm giữ, không dám để vụt mất dù chỉ là chút ít...

Kì nghỉ hè vẫn như trước, chúng tôi phải tham gia đủ loại quảng cáo, chạy show, anh ấy giúp tôi phụ đạo bài vở, chúng tôi giống hệt trước đây, cứ như vậy trải qua cuộc sống bộn bề với guồng quay công việc cùng học tập, chỉ có một điều khác với trước kia chính là bởi chúng tôi hiện tại đã hiểu rõ được tâm ý của đối phương, không cần cố gắng che dấu nữa, có được sự cổ vũ của người còn lại, chúng tôi càng tràn ngập sức sống, càng thêm tin tưởng vào tương lai ở phía trước.

Cuộc sống không thể cứ mãi thuận buồm xuôi gió, những điều này tôi từ sớm đã hiểu rõ.

Sau khi nhập học, Vương Tuấn Khải học lớp mười ở trường cấp ba Bát Trung, tôi cũng đã trở thành học sinh lớp tám của trường cấp hai Nam Khai, Thiên Tỉ cũng đã lên lớp chín. Chúng tôi cứ như vậy từng bước từng bước tiến về phía trước.

Cuộc sống của học sinh cấp ba vô cùng bận rộn, lớp tám cũng không nhàn hạ cho lắm. Tiết học ngày càng nhiều, theo đó là những bài kiểm tra liên tiếp. Vương Tuấn Khải lại vẫn thích bám dính lấy tôi như trước, mỗi tối sau khi học xong giờ tự học, trở về nhà anh ấy đều sẽ gọi điện cho tôi. Có khi còn gọi vào khoảng gần mười hai giờ đêm. Mỗi lần đang gọi, mẹ anh ấy đều ở bên cạnh nói với anh ấy : "Tiểu Khải, đã muộn như vậy rồi sao còn nói chuyện điện thoại? Học xong thì đi ngủ sớm đi."

"Vâng, vâng, được rồi mà mẹ, Lâm Nghi có câu hỏi không biết làm, cậu ấy gọi điện thoại hỏi con, con giảng cho cô ấy xong thì sẽ đi ngủ." Vương Tuấn Khải lấy cớ lừa mẹ anh ấy, sau đó tiếp tục nói chuyện với tôi.

Mặc dù hiểu rõ quan hệ của chúng tôi hiện tại vẫn chưa thể nói cho người nhà, mặc dù biết anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi, thế nhưng, chòm sao Thiên Yết mang trong mình tính chiếm hữu vô cùng lớn, ham muốn chiếm giữ anh ấy đè nén làm tôi không thể thở nổi. Tôi không thích anh ấy nói chuyện điện thoại với tôi mà vẫn phải lấy cớ là giảng bài cho Lâm Nghi, tôi không muốn anh ấy tới tìm tôi vào buổi tối còn phải gạt mẹ anh ấy rằng Lâm Nghi tìm anh ấy có việc, tôi không muốn mỗi lần anh ấy vì muốn lấp liếm những chuyện này mà bày ra bộ dạng ngốc nghếch trước mặt Lâm Nghi.

Đúng vậy, Lâm Nghi chính là thanh mai của anh ấy. Từ nhỏ tới lớn cùng anh ấy trưởng thành, khuôn mặt vô cùng xứng đáng với danh hiệu "thanh mai của Vương Tuấn Khải", tính cách cũng dễ chịu, rất được mọi người yêu quý. Hai người họ từ khi sinh ra đã dính lấy nhau, ở bên nhau mười lăm năm còn không đủ, có lẽ sẽ dính với nhau thêm nửa đời sau nữa. Tôi không vui, bởi tôi đã bỏ lỡ Vương Tuấn Khải của mười một năm trước, là cô ấy đã thay tôi ở bên anh ấy mười một năm, thế nhưng tôi không vui. Tôi không vui khi thấy mẹ của Vương Tuấn Khải cứ luôn một mực nhận định cô ấy chính là con dâu của bác ấy, tôi càng không thể vui mừng khi thấy bộ dáng thân mật, gắn bó của cô ấy cùng Vương Tuấn Khải, tới cả giới tính của cô ấy cũng làm tôi không vui. Trong lòng tôi cứ tự giày vò như vậy, rõ ràng bản thân hiểu rõ Vương Tuấn Khải không có ý gì với cô ấy, thế nhưng tôi vẫn để tâm. Có điều những việc này tôi không hề nói cho anh ấy biết, đại khái là bởi nếu nói cho anh ấy, anh ấy sẽ lại cảm thấy tôi đang càn quấy, đang bắt đầu giở tính khí trẻ con ra để làm nũng anh ấy. Tôi không muốn để anh ấy cảm thấy tôi đang cố tình gây rối, thế nhưng những thứ mà tôi quá để tâm, nếu như bị người khác đụng vào tôi đều sẽ xù lông, huống hồ, Lâm Nghi còn phảng phất giống như một người vừa sinh ra đã được khảm vào sinh mệnh của Vương Tuấn Khải.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt