Chap 19

118 7 0
                                    


Tôi nghiêm mặt, không còn cười nói như trước, cũng lười giả vờ đáng yêu. Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy, anh ấy thấy tôi nghiêm túc cũng không còn tiếp tục hi hi ha ha trêu đùa tôi nữa.

"Sao vậy, Vương Nguyên?" Hiếm khi anh ấy nghiêm túc gọi tên tôi như vậy.

"Anh có muốn giải thích không?"

"Cái gì? Không phải em đã nói là em không tin rồi sao? Việc đó thật sự không phải sự thật."

"Vì thế nên?"

"Còn cho nên cái gì, cho nên không còn gì để nói nữa."

"Em hỏi anh lần cuối. Vương Tuấn Khải, anh có muốn giải thích rõ ràng không?"

"Không có gì cả, thật sự là không có gì mà."

"Vậy để em thay anh giải thích. Anh là vì Lâm Nghi đúng không? Vì giúp cô ấy giải vây, không muốn cô ấy lộ diện, vì muốn bảo vệ thế giới tĩnh lặng yên bình của cô ấy, có đúng không?

"Tại sao em biết chuyện này?"

"Anh tự mình xem ảnh đi, người đứng ở góc khuất kia em vẫn có thể nhận ra."

Đúng vậy, nguyên nhân khiến tôi không tin người con gái trong bức ảnh là bạn gái tin đồn của Vương Tuấn Khải không vì gì lí do khác, bởi tôi nhìn thấy bóng lưng của Lâm Nghi núp ở góc khuất trong bức ảnh, tôi đoán, đại khái là bởi Vương Tuấn Khải muốn che chở cho Lâm Nghi, nên anh ấy mới tùy ý cùng một nữ sinh nào đó chụp vài tấm ảnh ám muội tới vậy. Tôi luôn vô cùng mẫn cảm, những điều thế này tứ sớm đã cảm nhận được.

Sự thực chứng minh, những điều tôi đoán đều đúng cả. Sau giờ tự học buổi tối Lâm Nghi muốn đi ăn kem, Vương Tuấn Khải không yên tâm khi để cô ấy một mình ra ngoài vào buổi tối, liền đi cùng cô ấy, trên đường đi bị người trên đường nhận ra, anh ấy vì muốn cuộc sống của Lâm Nghi không bị ảnh hưởng, dưới tình thế cấp bách liền kéo lấy một cô gái đứng ở bên cạnh, bị người khác chụp ảnh, mặc dù Lâm Nghi đã thoát khỏi chuyện này thế nhưng vẫn không cẩn thận bị tôi phát hiện.

Vương Tuấn Khải giải thích rất đơn giản, thế nhưng trái tim tôi lại lạnh dần theo từng câu trả lời của anh ấy.

"Anh lo lắng cho cô ấy tới vậy sao?"

"Cô ấy chỉ là một cô gái."

"Lẽ nào cô ấy cũng chỉ có một người bạn là anh sao? Cô ấy không có bạn bè thân thiết? Lẽ nào anh không biết anh đã nổi tiếng tới mức nào, bất kì lúc nào anh cũng có thể bị người ngoài bám theo anh không biết sao?"

"Em sao có thể nói như vậy, bọn anh cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt như vậy, quan tâm cô ấy một chút cũng là chuyện nên làm."

"Vậy lúc nãy em hỏi anh tại sao anh không giải thích với em?"

"Anh sợ em nghĩ nhiều mà thôi."

"Nếu đã sợ em suy nghĩ nhiều vậy tại sao anh không quyết định nói cho em tất cả vào lúc sự việc vừa xảy ra? Nếu hai người không có gì tại sao còn phải sợ em phát hiện. Còn nữa, tại sao bởi vì muốn bảo vệ cô ấy mà đăng lên Weibo rằng "Sẽ không yêu sớm, sau 25 tuổi mới nghĩ tới vấn về này" để bác bỏ tin đồn, vị trí của em rốt cuộc ở nơi nào trong trái tim anh?

"Em đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy được không, đừng suốt ngày vô cớ gây sự như vậy. Chuyện của chúng ta có thể công khai sao? Em còn muốn yên ổn sống tiếp không. Anh cũng vì hình tượng nhóm mới làm như vậy."

"Được, coi như em càn quấy, anh dám thừa nhận mục đích ban đầu anh đăng những dòng đó lên Weibo hoàn toàn là vì muốn bảo vệ hình tượng nhóm chứ không hề vì Lâm Nghi hay không?"

Anh ấy im lặng. Anh ấy trước tới nay đều không biết nói dối, lại càng không dám nói dối trước mặt tôi, bởi chúng tôi đã quá quen thuộc, một ánh mắt cũng có thể nhìn thấu đối phương, lời nói dối đối với chúng tôi chỉ là dư thừa mà thôi.

Tôi quay người mở cửa cửa phòng âm nhạc để luyện tập vũ đạo. Tôi không rời khỏi, cũng không muốn rời khỏi, tôi không còn là đứa trẻ luôn khúm núm dạ vâng, thực ra nội tâm tôi từ lâu đã trưởng thành. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn từng bước từng bước dồn ép anh ấy, có lẽ là bởi tôi sợ mất đi anh ấy. Mới vội vàng muốn xác định tâm ý anh ấy như vậy. Thế nhưng, sự trầm mặc của anh ấy làm tôi rất đau lòng. Đúng vậy, Lâm Nghi vĩnh viễn đều là quan trọng nhất, tôi thậm chí còn nghĩ, nếu như tôi và Lâm Nghi cùng xảy ra chuyện, anh ấy sẽ đi tới bên ai trước. Tôi không khẳng định, mà thật ra là không dám khẳng định. Thế nhưng lại muốn bức bách anh ấy khẳng định, tôi thật sự rất tàn nhẫn, tôi biết. Anh ấy bị tôi tra tấn, thế nhưng đau thương đều lưu lại trên người tôi.

Tôi ở đó điên cuồng luyện tập, mồ hôi làm ướt mái tóc, sau đó là cả chiếc áo T-Shirt tôi đang mặc, thế nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, cứ không ngừng chìm đắm trong vũ đạo, thì mới có thể ngừng lại những suy nghĩ hỗn loạn đang giằng xé trái tim tôi.

Anh ấy giữ chặt lấy tôi, tôi biết anh ấy đang tức giận. Đôi mắt tôi trống rỗng nhìn anh ấy

"Đừng như vậy nữa."

Tôi nhìn anh ấy, bỗng nhiên nhớ lại bản thân từng trêu đùa anh ấy: "Nếu như không gặp được em anh phải làm sao đây? Chắc là không ai thèm để ý đến anh nhỉ?"

"Nếu không gặp em ấy à, thế thì anh sẽ cùng Lâm Nghi kết hôn rồi sinh con, bọn anh từ sớm đã bị người nhà đính ước rồi, ha ha, anh có người muốn, còn em chỉ chẳng có ai cả."

Anh ấy kéo tôi đi ăn cơm. Tôi không hề phản kháng, tôi biết, anh ấy yêu tôi, thế nhưng mọi người đều hiểu loại bất an trong lòng tôi đúng không. Không ai có đủ tự tin khi đứng trước tình yêu mà cho rằng bản thân sẽ không bị người kia vứt bỏ. Đối thủ của tôi quá mạnh, cô ấy không cần làm bất cứ điều gì, cũng có thể chiến thắng tôi. Tôi cẩn thận từng chút bảo vệ tình cảm biết bao năm mới có thể có được. Càng khó có được, sẽ càng lo được lo mất suy tính thiệt hơn.

Tôi nghiêm túc ăn cơm. Không không còn ồn ào cáu kỉnh, không ăn cơm sẽ làm anh ấy chú ý tới tôi, sẽ quan tâm tới tôi. Thế nhưng trái tim tôi đã quá mệt mỏi, tôi không còn muốn xem anh ấy là trung tâm nữa.

Ăn cơm xong, anh ấy muốn đưa tôi về nhà. Tôi từ chối. Tự mình khoác ba lô lên rồi đi trước, anh ấy rất giận, đối mặt với bóng lưng tôi nói : một đại lão gia như tôi không nên như vậy.

Tôi không quay đầu lại, chỉ dừng bước rồi dùng giọng nói vô cùng bình thản nói với anh ấy:

"Vương Tuấn Khải, bởi vì gặp được anh, em nguyện ý tĩnh lặng đắm chìm trong thế giới dịu dàng ấm áp mà anh mang tới, còn anh không cần làm gì cả, thứ mà em yêu thích chính là vẻ chân thực của riêng anh. Lúc ấy anh từng nói, nếu như không gặp em anh sẽ kết hôn cùng Lâm Nghi, mặc dù chỉ là nói đùa, thế nhưng em quả thật không chịu nổi. Có điều nếu như cuộc đời này không gặp được anh. Em sợ em vĩnh viễn không cách nào tin tưởng vào ái tình. Cũng không thể thoải mái trải qua một kiếp.

Rời khỏi, lần này đổi lại là tôi lưu lại những kìm nén cùng áp lực cho anh ấy. Tôi rất mệt, ngay tới tranh cãi cùng anh ấy cũng không muốn nữa rồi.

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWhere stories live. Discover now