Chap 35

98 5 0
                                    


Hết thảy những đau đớn thống khổ của con người đều là sự chế giễu đối với chính bản thân. Trong những tháng năm qua, tôi vẫn luôn rằng bản thân đang ở bên anh ấy cùng anh ấy tiến về phía trước, cùng anh ấy theo đuổi ước mơ, cùng anh ấy đầy hi vọng mà tiến bước. Tôi cứ mãi cho rằng bản thân chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ có thể đuổi kịp ánh sáng rực rỡ chói mắt ấy, thế nhưng, thời khắc này, tôi đột nhiên hiểu rõ, hóa ra, chỉ có tôi, vẫn mãi là đứa trẻ ngủ vùi trong kỉ niệm của những tháng năm xưa cũ.

Cuối tháng mười một, chúng tôi phải tham gia đại hội điện ảnh Tencent. Trước đó, mẹ Vương Tuấn Khải cắt tóc anh ấy, có chút lộn xộn, nhìn qua thấy thật ngốc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu tóc này của anh ấy tôi đã cười rất lâu. Thực ra trong lòng lại nghĩ, trời ơi kiểu tóc ngốc nghếch như vậy mà vẫn có thể khống chế tốt tới vậy, nếu tóc tôi bị cắt thành cái dạng ấy, có lẽ sẽ mất đi vô số Fan...

Lần ấy, nhà tạo mẫu tóc đột nhiên nói với anh ấy: "Hôm nay chị sẽ làm cho em một kiểu tóc đẹp trai tới lóa mắt luôn."
Anh ấy cười cười. Những việc như vậy, anh ấy không cần phải lo lắng. Lớn lên đẹp trai, dù kiểu tóc thế nào thì anh ấy vẫn đẹp trai mà thôi.

Kết quả, khi anh ấy tạo mẫu tóc xong, cằm tôi thiếu chút nữa rớt xuống. Hàng tóc mái trước trán bị vuốt ngược ra phía sau, lộ ra hàng lông mày anh khí bức người, đường nét khuôn mặt lộ ra vô cùng rõ ràng, khác với tôi cùng Thiên Tỉ, chúng tôi vẫn mang theo vẻ non nớt thường ngày, còn anh ấy của hiện tại, lại tỏa ra mùi vị đàn ông, vô cùng nam tính.

Kết hợp với comple càng thêm hoàn hảo, đột nhiên chói lóa tới nỗi làm người ta không thể mở mắt ra được.

Thiếu niên cùng tôi trưởng thành, tôi cứ mãi cho rằng bản thân đang không ngừng quan sát anh ấy. Thế nhưng, trong khoảng thời gian tôi rời tầm mắt khỏi anh ấy, anh ấy lại đột nhiên lột xác trở thành người lớn. Gương mặt đã không còn vẻ non nớt con trẻ, sự việc ấy phản phất như đã điêu khắc anh ấy trở thành một người trưởng thành tràn ngập khí thế nam nhi, dáng hình anh ấy của hiện tại khẳng khái mà hào phóng. Hóa ra anh ấy đã trở nên ưu tú tới vậy, chỉ có tôi vẫn mãi ngủ say trong những tháng năm xưa cũ. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười. Chẳng ai có thể thay thế tôi trưởng thành, cũng chẳng có ai có thể vì tôi mà cảm thấy thương tâm. Cảm giác hàng ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua trái tim, cảm giác trái tim mệt mỏi quá mức, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng. Muôn đời muôn kiếp cũng chỉ có một mình thôi, không có ai khác. Thế nhưng tôi có tư cách gì để nói mình đang đau khổ đây?Có chút buồn cười. Tôi đột nhiên cảm thấy. Hết thảy những đau thương đều không cần thiết nữa. Việc tôi có thể làm, chỉ là ở bên anh ấy để anh ấy có thể tiến về phía trước một cách tốt nhất.

Sau đó gặp được nữ thần trong lòng anh ấy, Dương Mịch. Nhãn cầu của anh ấy đều phát sáng. Mịch tỷ cũng kí tặng cho anh ấy, đồ ngốc ấy lập tức đăng lên Weibo, giống như muốn thông báo cho cả thế giới biết vậy. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, Mịch tỷ căn dặn anh ấy đừng yêu sớm, anh ấy ngây ngô xấu hổ. Biểu cảm ấy chẳng phù hợp với tạo hình của anh ấy hôm nay chút nào. Tôi khi ấy thật sự rất muốn nói với nữ thần của anh ấy, tên nhãi này từ sớm đã yêu đương rồi, anh ấy không thành thực.

Lúc đi trên thảm đỏ, khí thế của anh ấy vô cùng mạnh mẽ, tựa như có thể lan tràn khắp cả khán đài. Sẽ không giống như 15.4 năm trước giả vờ bình tình, sự thản nhiên cùng mạnh mẽ của anh ấy tỏa ra từ trong nội tâm, không cần tới bất kì lớp ngụy trang nào. Tôi đột nhiên nghĩ tới bộ dáng anh ấy khi kết hôn. Đại khái, cũng như vậy nhỉ. Hay chăng, khí thế so với hiện tại còn mạnh mẽ hơn, thế nhưng trong đó còn xen lẫn ngọt ngào cũng hạnh phúc. Dáng hình ânh ấy khi đó sẽ đẹp như thế nào nhỉ? Điều tôi có thể làm, chính là cùng anh ấy bước trên tất cả thảm đỏ, chỉ trừ thảm đỏ ngày anh ấy kết hôn.
Cũng từ thảm đỏ hôm ấy, tôi đột nhiên thông suốt rất nhiều, tôi có thể tiếp nhận được việc chúng tôi đã trở lại giống trước đây. Sẽ không còn trốn tránh anh ất, cũng sẽ không còn cảm thấy lúng túng trong lúc đơn độc ở bên nhau. Tôi gắng sức trở lại là bản thân của trước kia. Ngay cả Fan cũng nói, chúng tôi lại làm lành rồi.

Đúng vậy, chúng tôi lại hòa hợp rồi. Lại làm lành rồi. Thế nhưng những chua xót ở trong lòng, một chút cũng không thể nói ra.

Tiếp nhận thực tế, bởi tôi không còn sức để phản kháng. Chỉ có thể tận lực cố gắng làm tốt nhất để được ở lại bên cạnh ấy.
Sau khi trở về tôi lại tiếp tục bận rồi học hành cùng luyện tập.

Lần này sau khi luyện tập xong, Trần Quan Vũ lại đề nghị cùng nhau trở về. Tôi cũng đồng ý, Vương Tuấn Khải có việc nên đã trở về trước, hai người chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Bước tới nơi vắng người qua lại, cậu ấy đột nhiên mở balo, lấy ra một bông hoa hồng đỏ.

"Nguyên Ca, tặng cậu."

"Cái này, cái này là gì?"

"Là hoa hồng."

"Phí lời, tớ dĩ nhiên biết, ý của tớ là tại sao cậu lại tặng tớ cái này."

"Tớ nhìn thấy trên Weibo của cậu, thế nên cho rằng cậu thích liền mua tặng cậu."

"Cậu có ngốc không vậy, thứ này chỉ tình nhân mới tặng nhau, cậu tặng tớ cái này làm gì."

"Hả? Tớ không biết. Aizz....Có điều, nếu như đã mua rồi, cậu cứ nhận đi vậy."

"Tớ cảm thấy như vậy kì lắm."

..........

Trầm mặc một lát, cậu ấy lại nói:

"Thế này đi, lần trước không phải cậu nợ tớ một yêu cầu sao? Xem như yêu cầu của tớ là cậu nhận bông hoa này đi."

Cậu ấy cười rồi lại đưa hoa cho tôi. Thấy cậu ấy cố chấp như vậy, tôi cũng chỉ có thể nhận lấy.

"Hoa này là lấy từ đâu vậy?"

"Tớ mua đấy~" Tôi vừa nhận lấy cậu ấy liền vui vẻ, nói chuyện cũng vui sướng hài lòng

"Cậu đề trong balo cả một ngày?"

"Ừ....He he." Đúng là không còn gì để nói, ngốc nghếch.

Sau khi tách nhau ở đường lớn, đi tới cửa nhà, tôi đem bông hoa kia ném vào thùng rác. Không biết phải nói sao, đối với việc tặng hoa hồng này, trừ Vương Tuấn Khải tặng, những người khác tôi đều không thể nhận. Huống hồ còn là một người cùng giới tính với mình, rõ ràng là vô cùng kì quặc. Trong lòng có chút nghi hoặc. Dù cho cậu ấy không hề nghĩ gì, tôi vẫn không có cách nào bình tĩnh tiếp nhận, nhắm mắt làm ngơ. Tôi là một người vô cùng sạch sẽ trong chuyện tình cảm, bệnh sạch sẽ ấy so với người thuộc chòm sao Xử Nữ như Vương Tuấn Khải còn nghiêm trọng hơn.

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ