Chap 11

192 14 0
                                    


Cuối cùng cũng tới khu ẩm thực mà tôi thích nhất. Đạo diễn vô cùng hiểu ý liền giao cho chúng tôi một vài nhiệm vụ liên quan tới ẩm thực, tôi dĩ nhiên lấy tư cách làm MC, trở lại với danh hiệu Nhất Ca.

Tôi của hiện tại thực sự đang dùng đồ ăn để cố chấm dứt những suy nghĩ miên man, để ngừng lại nhưng rối rắm trong lòng.

Chợ đêm Chi Lâm của Đài Loan làm tôi vô cùng kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải kéo lấy vai tôi rồi nói: "Đi thôi, Nhất Ca của chúng ta mệt mỏi rồi, Nhất Ca tới đây ăn đi."

Vương Tuấn Khải, anh thật sự sẽ giống những lời các a di kia từng nói, càng ngày càng trở nên buông thả đúng không? Anh cứ khoác tay lên vai em như vậy, em sao có thể dẫn chương trình đây?

Tôi phát hiện, tôi ngày càng không thể hiểu rõ Vương Tuấn Khải, trước đây anh ấy sẽ không cưng chiều tôi tới vậy, cũng sẽ không phối hợp làm chương trình với tôi như hiện tại. Trước đây tôi tự mình làm cũng rất tốt, có rất nhiều việc khi đứng trước máy quay chúng tôi đều sẽ cố gắng kìm chế lại, chỉ có điều gần đây, anh ấy càng ngày càng thích làm càn.

Tôi rất sợ, sợ anh ấy đối với tôi quá tốt, anh ấy càng đối xử tốt với tôi, những tâm tư nhỏ bé được dấu kín của tôi sẽ bộc lộ ra mất.

Tôi thật sợ hãi, sợ hãi anh ấy đối xử với tôi không tốt, lo được lo mất suy tính thiệt hơn trong lòng cứ thế bủa vây lấy tôi.

Tôi nhìn Thiên Tỉ, cậu ấy không có biểu cảm gì, tôi nghĩ, đại khái là cậu ấy không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều.

Điều chỉnh lại trạng thái, chúng tôi đi tìm món ruột già bọc ruột non.

Vào lúc tới gần quầy bán hàng kia, tôi rõ ràng nhìn ra Vương Tuấn Khải đi chậm lại, để Thiên Vũ huynh đệ đi lên trước.

Anh ấy không thích ăn những món nhiều dầu mỡ, đặc biệt là loại đồ ăn chú trọng khẩu vị như ruột non bọc ruột già, chòm sao xử nữ như anh ấy sẽ khó mà tiếp nhận được.

Tôi cười cười, để cho Thiên Vũ huynh đệ ăn, khéo léo giúp anh ấy tránh thoát. Thế nhưng, anh ấy lại muốn tôi ăn những thứ ấy. Tôi cũng không ăn nổi. Không chịu được đồ có nhiều dầu mỡ cũng là tật xấu của tôi, anh ấy từ nhỏ đã biết điều này.

Thời điểm chúng tôi cùng đi bắn súng, tôi lại lần nữa không cẩn thận mà bộc lộ ra bản chất của chính mình.

Thật ra tôi một chút cũng không yếu đuối dễ thương, tôi chỉ như vậy khi đối mặt với anh ấy và máy quay mà thôi. Con người tôi vô cùng thích những thứ liên quan tới bắn súng, vì vậy bắn súng gì đó tôi đều rất thành thạo.

Lỡ dọa anh ấy mất rồi, tôi biết rõ điều ấy. Anh ấy dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Anh ấy nhất định không nghĩ tới tiểu bạch thỏ rồi cũng sẽ biến thân. Vào khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên không còn muốn giả vờ trước mặt anh ấy nữa. Thế nhưng Thiên Tỉ khẽ ho một tiếng, đánh thức lý trí của tôi trở lại.

Đúng vậy, không có gì là không vui cả, tại sao lại phải không vui? Anh ấy chỉ xem mày như anh em tốt, trêu chọc mày, để mày ăn chút đồ ăn mà thôi. Tại sao phải tức giận, tại sao phải không vui? Mày còn muốn gì nữa?

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ