Chap 10

226 14 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, khi tôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ, liền cảm thấy có người động vào gói snack để đầu giường của mình. Tôi lập tức tỉnh lại, thật ra trong lòng tôi không vui, thế nhưng khi ý thức được trong phòng có camera, tôi liền bày ra dáng vẻ bình thường. Tôi chính là như vậy, có thể lập tức điều chỉnh được tâm trạng của chính mình. Mặc kệ tôi có thích hay không, đều có thể biểu hiện ra ngoài là bộ dáng của một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Không giống như Vương Tuấn Khải dù đã tỉnh nhưng vẫn muốn lười biếng nằm trên giường, đây chính là biểu hiện cho tính cách trẻ con của anh ấy, một cách cư xử không thành thục. Thật ra anh ấy như vậy cũng tốt, có thể sống một cách thoải mái nhẹ nhàng, thật thà ngay thẳng. Còn Thiên Tỉ lại càng qua loa lỗ mãng, cậu ấy cứ như vậy không quan tâm tới sự xuất hiện của chị Khải Lạc, tự mình nằm đó ngủ. Tiểu Khải dùng phương pháp còn lỗ mãng hơn gọi cậu ấy dậy, thực ra , bình thường Tiểu Khải gọi Thiên Tỉ dậy có lẽ còn tàn bạo hơn lúc này, ừm, chính là tàn bạo đấy!

Chị Khải Lạc đưa chúng tôi đi ăn đồ ăn ngon. Trên đường đi liền phát ra những âm thanh làm tôi có chút chịu không nổi, thế nhưng tôi vẫn cười cùng chị ấy. Tôi vốn dĩ cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ giống những trạch nam (1) bình thường yêu thích những cô gái hay làm nũng như vậy, kết quả là phản ứng của anh ấy còn kinh khủng hơn tôi. Trong lòng tôi có chút vui mừng, nhìn đi, ít nhất anh ấy không thích kiểu nữ sinh như vậy, vẫn may, chí ít vợ anh ấy sau này sẽ không phải một người con gái có tính cách giống như vậy, ít nhất tôi vẫn có thể tiếp nhận được. Thật tốt.

Lúc đi ăn vằn thắn, tôi gắp không tới. Tôi giống như trước đây, cất tiếng nói: "Gắp không được, em gắp không được."

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng theo thói quen mà gắp cho tôi.

Khi ăn rồi mới phát hiện ra, những động tác vừa nãy có bao nhiêu....làm cho người khác hiểu lầm.

Thật ra trước đây cũng giống như vậy, chỉ là hiện tại, sau khi nhận ra được tình cảm của bản thân, việc khiến tôi để tâm lại càng nhiều.

Cái người xấu xa này, sắp cưng chiều tôi thành hư mất rồi, thế nhưng anh ấy lại không thể cưng chiều tôi cả một đời.

Tốt lắm, Vương Nguyên, mày đã cảm thấy vừa lòng chưa, mày được như vậy là quá đủ rồi, mày còn muốn gì nữa?

Vừa nghĩ như vậy, tôi liền tiếp tục yên lặng ăn nốt đồ ăn.

Chúng tôi đi tới bờ biển. Đều là những đứa trẻ lớn lên ở thành phố, trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy biển. Vì vậy cảm xúc của chúng tôi đối với biển chính là tràn ngập mong chờ.

Thật ra tôi cũng không quá mong tới biển, chỉ là Vương Tuấn Khải rất thích. Anh ấy nói biển đem đến cảm giác thật thoải mái, rất mát mẻ. Vì thế tôi cũng thích cùng với anh ấy. Thực ra, tôi vẫn luôn cho rằng biển đem tới cho người ta cảm giác quá áp lực. Một màu xanh thẳm mênh mang, một nỗi ưu thương rộng lớn vô ngàn. Còn có mùi vị mằn mặn, thật sự không dễ ngửi chút nào.

Ngược lại tôi cảm thấy, bờ cát với cái nóng thiêu đốt đem tới cảm giác thực tế hơn một chút, chỉ có điều anh ấy thích, vậy liền tùy theo anh ấy.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt