Ngoại truyện 2: Lâm Nghi

120 5 0
                                    

Tôi và Vương Tuấn Khải cùng nhau lớn lên, dù sao trừ dì ra, tôi cũng là người khác phái quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu ấy, việc này làm tôi tự hào gần nửa đời người. Tôi từ nhỏ đã thông minh, cũng hiểu biết hơn những cô gái khác một chút, nói trắng ra chính là trưởng thành sớm, vào lúc tôi ý thức được bản thân thích Vương Tuấn Khải, tôi không hề có chút kinh ngạc, bởi vì chúng tôi từ nhỏ đã được mọi người xem là một đôi.

Tôi cũng cho rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau, kết quả lại là, cậu ấy đối xử với Vương Nguyên tốt hơn tôi rất nhiều.

Tôi cứ mãi cho rằng hai người bọn họ chỉ là anh em tốt mà thôi, rốt cuộc đợi tới khi bọn họ ngày càng nổi tiếng. Khải Nguyên Đảng ngày càng hưng thịnh, tôi liền cảm thấy có chút hoảng loạn. Thế nhưng, tôi không hề thể hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm quan sát, cuối cùng qua những gì tôi thấy, hai người họ, thực sự có gì đó.

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ xoa đầu tôi;

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ giám sát việc ăn cơm của tôi;

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thắt dây giày cho tôi;

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đưa tôi đi gắp thú bông, cậu ấy nói như vậy quá ấu trĩ;

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cùng tôi hát tình ca, cậu ấy nói, không có cảm giác....

Tóm lại, cậu ấy không hề xem tôi như một người khác phái.

Tôi hiểu rõ, đây là một chuyện vô cùng đáng buồn, Thế nhưng tôi không nghĩ hai người họ sẽ ở bên nhau lâu dài, thậm chí, tình cảm của hai người họ nào có thể xem là tình yêu, tôi và Vương Tuấn Khải đã ở bên nhau mười mấy năm, người ngoài sẽ chẳng thể xen vào giữa chúng tôi.

Chỉ là, tôi đánh giá quá cao bản thân cũng quá coi thường bọn họ, sau này Vương Tuấn Khải nhờ tôi đóng giả làm bạn gái của cậu ấy, tôi cũng đồng ý, tôi biết cậu ấy tại sao lại làm vậy. Vì thế cũng không chút phản đối, cùng cậu ấy diễn trò. Ở trước mặt Vương Nguyên cùng thực tập sinh kia, chúng tôi giống hệt tình nhân, thế nhưng, chỉ tôi hiểu rõ, chỉ có tôi là người chủ động, chuyện mà cậu ấy kể nhiều nhất trong một ngày đều là về Vương Nguyên.

Vương Nguyên hôm nay lại không chịu chăm chỉ luyện tập;

Vương Nguyên hôm nay muốn đi xem phim cùng Trần Quan Vũ;

Vương Nguyên hôm nay vậy mà lại trở về cùng Trần Quan Vũ;

............

Cuối cùng vào lúc tôi gần như không thể nhịn thêm nữa thì bọn họ lại hòa hợp, liệu có phải tôi nên cảm thấy may mắn vì bản thân không bùng nổ không? Không làm Vương Tuấn Khải ghét bỏ tôi.

Thực ra tôi rất thích Vương Nguyên, em ấy thông minh hơn Vương Tuấn Khải, thú vị hơn Lí Phương Lộ, tóm lại chính là loại người có thể làm bạn tốt, thế nhưng, chúng tôi lại là tình địch.

Vì tức giận Vương Tuấn Khải, tôi ở bên Lí Phương Lộ, có điều, tôi vẫn không cách nào thích người khác.

Tới mãi về sau, vào thời điểm lễ mừng năm mới, hai người họ thân mật bên nhau, tôi không biết bản thân đã dùng điện thoại chỉnh tiêu điểm chụp bọn họ như thế nào, tôi khi ấy run rẩy tới mức không có cách nào chống đỡ bản thân, mặc dù nói với chính mình rằng phải tiếp nhận, thế nhưng chính mắt nhìn thấy cảnh ấy tôi liền cảm thấy bị đả kích nặng nề.

Tôi thông minh , trái tim bất an cũng là có khởi nguồn, bởi vậy, tôi bắt đầu uy hiếp hai người họ.

Tôi trở thành loại phụ nữ độc ác làm người khác chán ghét nhất trên đời. Tôi cho rằng Vương Tuấn Khải nhất định cũng vô cùng chán ghét tôi. Thế nhưng, cậu ấy không như vậy, cậu ấy vẫn giống hệt trước đây, cùng tôi cười đùa hi hi ha ha, chỉ là, khoảng thời gian cậu ấy ngẩn người cũng nhiều hơn một chút.

Khi tôi nói chuyện, cậu ấy bắt đầu cười, vẻ mặt vô cùng cưng chiều, giống như đang nhìn bảo bối trân quý. Tôi suýt chút nữa đã cho rằng cậu ấy đang đối xử với tôi như vậy, thế nhưng, kết cục mỗi lần trò chuyện đều là ba chữ "Vương Nguyên Nhi" được bật ra từ miệng cậu ấy.

Tôi khi đó liền biết, cậu ấy đang nhớ nhung Vương Nguyên.

Những lúc như thế, tôi so với cậu ấy còn đau lòng hơn, tôi cảm thấy có lẽ bản thân đã sai, bản thân liệu có quá tàn nhẫn hay không, ép cậu ấy tới mức như vậy. Thế nhưng, tôi vẫn không muốn từ bỏ, rõ ràng cậu ấy đối với tôi rất tốt, hơn nữa, tôi cũng tốt đẹp như vậy, tôi có tự tin với bản thân.

Đợi tới khi nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường bệnh, hai người họ muốn ôm lấy nhau nhưng lại không thể, bàn tay đang nắm cũng từng chút từng chút dần buông lỏng, lúc cậu ấy lặng lẽ muốn xoa đầu Vương Nguyên, tôi liền khóc. Tôi cảm thấy, tôi nhất định là người xấu xa bại hoại nhất trên thế gian.

Tôi ép hai người họ tới mức này, bọn họ lại đối xử với tôi giống hệt trước đây, không hề oán hận, cũng không hề căm phẫn.

Tôi cuối cùng cũng quyết định buông tay, thành toàn cho hai người họ.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một câu hỏi mà trước đây bản thân từng nhìn thấy.

"Thể xác và linh hồn bạn chọn thứ nào?"

"Không chọn thứ nào."

"Nhất định phải chọn một thứ."

"Thể xác, tôi tình nguyện để anh ấy vào lúc đang ôm người khác nhớ tới tôi, cũng không muốn khi anh ấy ôm tôi lại nhớ tới người khác. "

Tôi cũng hiểu rõ, bên ngoài tỏ ra hòa hợp nhưng tâm lại cách xa, là chuyện đau đớn nhất trên thế gian.

Chỉ có thể chúc phúc hai người họ.

Nguyện cho năm tháng có thể quay trở lại, lấy thâm tình cùng nhau sống tới bạc đầu.

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWhere stories live. Discover now