Chap 4

265 18 0
                                    


Ngày hôm sau đến công ty, anh ấy cứ ôm cổ tôi, tôi nói, ây za, Lão Vương, anh làm cái gì vậy.

Anh ấy vừa nghe giọng điệu này của tôi liền biết tôi không còn tức giận nữa, cười hi hi ha ha mãi, cả ngày lúc nào cũng kè kè bên tôi, đi vệ sinh cũng muốn tôi đi theo. Tôi cười nhạo anh ấy là tiểu quỷ nhát gan, anh ấy nói, Vương Nguyên, muốn chết hả. Sau đó lại vẫn tiếp tục đi theo tôi.

Tôi biết, hết thảy những điều này không phải là bởi vì anh ấy yêu tôi, những gì anh ấy làm chỉ là một loại áy náy của người làm đại ca, làm anh em tốt.

Tôi cũng biết, tâm tình của tôi chỉ liên quan đến mình tôi, không hề liên quan đến anh ấy, không cần giận chó đánh mèo, chỉ cần theo anh ấy trở thành một đứa nhỏ khờ khạo là tốt rồi.

Lúc ăn trưa, anh ấy đột nhiên nghiêm túc nói với tôi: "Vương Nguyên"

"Gì vậy"

"Em có theo anh không?"

"Hả?"

"Em sẽ theo anh chứ, đúng không, theo anh đi trên con đường này".

Tôi ngạc nhiên, không rõ ý tứ của anh ấy, nhưng vẫn cố tình giả bộ bình tĩnh.

"Đúng vậy, không phải đã là cùng fans hâm mộ có hẹn ước mười năm rồi sao. Ngốc quá"

Tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy, trong đáy mắt của anh giống như có nét thất vọng, có thể là do ánh mắt trời quá gắt, mắt nhìn không được rõ chăng.

"Ừm, tốt, vậy thì cứ đi tiếp thôi, tiếp tục theo Đại Ca. Ha ha ha"

"Ừm. Mà cái này ăn ngon không, em có thể ăn một chút không?"

"Ăn đi, chẳng hiểu vì sao đột nhiên em lại trở nên gầy như vậy nữa, nhớ lúc trước em còn béo lắm cơ mà".

"Em đã đặt mục tiêu nhất định trở thành nam nhân hài hước, ha ha"

"Đồ ngốc!"

Cũng chính từ sau lần ấy, tôi quyết định sẽ không rời xa anh ấy, bất kể dưới thân phận gì, bất kể phải chịu nhiều áp lực thế nào, bất kể gặp bao nhiêu thất bại. Cứ xem như bản thân ảo tưởng cũng được. Anh ấy nhất định hi vọng tôi sẽ theo anh ấy thực hiện giấc mơ của anh, cho dù là anh ấy chỉ hi vọng tôi lấy thân phận bằng hữu làm bạn cùng anh ấy, tôi cũng không nỡ để anh ấy một mình.

"Lão Vương, em hát cho anh nghe một bài nhé... Em không muốn để anh phải một mình, cô đơn giữa biển người chìm nổi...."

"Trước kia chưa từng nghe qua em hát bài này"

Đồ ngốc, anh còn nhiều chuyện không biết lắm.

Em trở nên gầy như vậy nguyên nhân chính là vì anh. Không phải có một câu thơ cổ đã nói thế này sao: "Vạt áo buông lỏng cũng không hối hận, vì anh ấy mà hao mòn héo úa".

Tư niệm là một chuyện rất tốt, cho tôi hiểu rõ nội tâm, cũng cho tôi thấy rõ thực tế, chúng tôi là idol, tôi không thể yêu anh ấy.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWhere stories live. Discover now