Chap 17

121 8 0
                                    


Trở lại khách sạn chúng tôi bắt đầu làm cơm.

Vào lúc quyết định ai là người làm trước chúng tôi đã có mâu thuẫn. Cuối cùng anh ấy ôm chầm lấy tôi rồi nói "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ làm trước"

Tôi ngây ngô cười, trong lòng thầm khinh bỉ: "Anh con mẹ nó bớt phóng túng một chút thì sẽ chết à?" Sau đó lại nghĩ, có thể là do tôi quá mẫn cảm, thực ra chúng tôi trước đây cũng luôn như vậy, dù sao cũng có rất nhiều chuyện chỉ là bản thân nghĩ nhiều mà thôi, trong mắt người khác, chúng tôi vẫn là anh em tốt như trước. Chỉ là, sau khi đã xác định quan hệ, bản thân tôi luôn cảm thấy vô cùng lúng túng xấu hổ mà thôi.

Thiên Tỉ trợn trừng mắt nhìn chúng tôi, tôi biết, cậu ấy nhất định đang nghĩ, hai người chúng tôi đang trêu chọc cậu ấy.

Tôi mặc kệ, dù cho là trọng sắc khinh bạn cũng được.

Thiên Tỉ làm món cà chua xào trứng nhất định rất ngon, màu sắc và hương vị đều không tồi. Tôi đang nghĩ, nếu như cô gái nhà ai có thể gả được cho cậu ấy, nhất định sẽ được món hời lớn cho xem, người đàn ông giống hệt thần, chỉ cần dịu dàng một chút cũng có thể làm người ta tan chảy. Lúc Thiên Tỉ làm món ăn của cậu ấy thì Vương Tuấn Khải đang tách ngô, tôi tới giúp anh ấy. Anh ấy lén dùng tay chọc chọc tôi. Tôi mặc kệ anh ấy.

Anh ấy làm món ớt xanh xào ngô, tôi nói đùa với anh ấy, đây chính là tuyệt học bí truyền trăm trận trăm thắng của anh ấy. Anh ấy lập tức nói: "Tuyệt học bí truyền của em là món bánh khoai tây thái sợi đúng không?" Lòng tôi vui tựa hoa nở, chỉ cần có liên quan tới tôi, thì dù là việc gì anh ấy cũng đều nhớ kĩ tất cả.

Tới thời điểm tôi ra tay, tôi cố ý biểu hiện bản thân vụng về. Trong một nhóm, có người ưu tú thì sẽ có người vụng về dễ thương, có thánh học thì sẽ có người học kém, đó là điều nhất thiết phải có. Tôi biết. Hơn nữa, Vương Nguyên, vẫn luôn tồn tại với vai trò như vậy.

Thực ra tôi sớm đã học được cách nấu ăn, từ sau lần đó, tôi bắt đầu học nấu ăn, học cùng mẹ tôi, có lúc thì lên mạng học. Tôi từ thời khắc ấy liền hiểu được, tôi không thể ỷ lại Vương Tuấn Khải cả đời. Anh ấy sẽ đi về phía người khác, người có thể yêu tôi, suy cho cùng cũng chỉ có chính bản thân tôi mà thôi. Suy nghĩ đau thương như vậy đè nặng lấy tôi, nó cứ chầm chậm trưởng thành, dần dần lớn mạnh. Vì thế, tôi học được cách nấu ăn. Thế nhưng, lại không thể biểu hện ra ngoài. Đây chính là phẩm chất mà một Idol cần có, không thể có một nhóm nhạc thập toàn thập mỹ mười phân vẹn mười được.

Tôi đem thịt đảo tới đảo lui, làm tổ chương trình cười lớn, tôi cắt rau bằng những cách ngốc nghếch nhất, Vương Tuấn Khải nhịn không được tiến lên quan tâm tôi, giúp tôi làm. Tôi làm hành văng ra xung quanh, làm mọi người đều cười lớn. Tôi như vậy đấy, bạn xem, đều đã làm mọi người cười, Vương Tuấn Khải cũng đã cười rồi đấy thôi. Anh ấy nói thầm bên tai tôi: "Đồ ngốc, sao có thể ngốc như vậy, còn không biết làm."

"Hừ, anh thì biết gì."

Tôi biết như vậy không tốt. Cố ý giả ngốc để anh ấy quan tâm thật không hay chút nào. Thế nhưng tôi vẫn không thể thẳng thắn cho anh ấy biết tất cả. Tôi vẫn có chút lo sợ, sợ anh ấy biết được tất cả sẽ cảm thấy tôi lòng dạ thâm sâu. Tôi không biết người đơn thuần như anh ấy liệu có thể tiếp nhận được tính cách thật sự của tôi hay không.

Khách mời thần bí là chị Tạ Y Lâm, tôi rất thích những cô gái giống như vậy cứ tùy tùy tiện tiện không thích làm nũng, ra vẻ. Sau khi tiết mục kết thúc, chị ấy khẽ nói với tôi:

"Tiểu tử ngốc, em có mệt không?"

"Dạ? Sao cơ ạ? "

"Mỗi ngày đều cười hi hi chọc mọi người vui vẻ em có mệt không?"

"Vẫn ổn ạ, còn chị?"

"Chị ấy à, chị quen rồi. Không chọc người khác cười, chị còn có thể làm gì? Bọn họ thích chị cứ như vậy. Em nữa đấy, muốn dễ dàng bước trên con đường này thì phải tập làm quen đi."

Chị ấy nhàn nhạt tựa như không quan tâm, tôi hiểu, chị ấy nhất định từng chịu rất nhiều nỗi đau đớn khổ sở mà không thể cho bất kì ai biết, thì mới có thể nhìn thấu nỗi bi ai trong lòng tôi.

Nói tới những người bình đạm không màng tới thế sự, thực ra tâm trạng họ giống như cây bút chì đã từng bị mài dũa, những người có thể đi đến cùng thật sự làm người khác thán phục. Ai cũng biết cuộc sống chính là từng màn từng màn kiếp nạn bày ra trước mắt chúng ta, không phải chỉ cần cười cười nói nói là có thể vượt qua tất cả mà không hề cảm thấy đau khổ cùng bi ai. Dù có quan hệ thế nào, thì cuộc sống vẫn được tạo dựng bằng nụ cười cùng với nước mắt. Tôi nghĩ, bản thân vẫn nên làm một người vừa kiên cường lại vừa lương thiện mà thôi.

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ