Chap 3

311 20 0
                                    


28.07.2013: Tôi, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thành lập nhóm TFBOYS. Mồng 6 tháng 8 chính thức debut.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một thiếu niên đẹp trai đến từ Bắc Kinh, từ nhỏ đã tham gia nhiều cuộc thi cũng như chụp ảnh quảng cáo, là một cậu bé đã được rèn luyện nhiều năm trên sân khấu. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy liền thấy tóc của cậu ấy chia là hai, liền gọi là "Trung Phân Ca". Cậu ấy bởi vì chuyện này mà xem thường tôi rất lâu. Thiên Tỉ thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng khi quen thân rồi thì lại khác. Tôi và cậu ấy rất hợp nhau, thỉnh thoảng vì vậy mà lạnh nhạt với Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên Nhi, em gần đây cùng Thiên Tỉ quan hệ rất tốt nha"

"Ừm, cùng một nhóm mà, chúng em sau này còn có thể cùng nhau chơi đùa nữa"

"Vậy em với anh thì sao?"

"Ây za, anh rất phiền phức, xấu tính. Nào, đi chơi thôi"

Bộ dáng này của anh ấy rõ ràng là muốn nói chuyện đoàng hoàng với tôi, tôi chơi xấu, tôi làm nũng, chính là vì không muốn trả lời vấn đề kia. Làm bạn cùng anh ấy, là chuyện tốt nhất tôi có thể làm.

Trong chương trình này, tôi mặc bộ quần áo màu vàng, cùng bọn họ chơi trò chơi. Nội dung trò chơi rất đơn giản, người nào thua phải uống nước dấm. Tôi thật sự không thể uống được loại nước này.

"Vương Nguyên, em đừng uống cái này"

"Không, em sẽ uống cái này"

"Được, để cho em ấy uống!".

Tôi biết anh ấy không để cho tôi uống chính là vì cái ly kia nhất định là dấm, anh ấy sợ tôi phải uống dấm, là đang bảo vệ tôi. Nhưng tôi lại muốn uống, coi như là tự làm khổ chính mình, tôi cũng chính là muốn làm cho anh ấy khó chịu, tôi không chịu được cảm giác cứ chờ đợi mà không thể có câu trả lời. Tôi không nghe lời của anh ấy, anh ấy có thể vì vậy mà khó chịu, mà thương tâm hay không? Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Cuối cùng tôi không có uống, tôi sợ anh ấy buồn, càng sợ anh ấy thương tâm. Tôi tiếp tục chơi xấu, kết thúc chương trình. Nhưng nào ai biết, cái sao Xử Nữ này lại phát rồ, rất là nghiêm túc, nhất định bắt tôi phải uống.

Nội tâm bi thương đột nhiên không thể khống chế, Vương Nguyên, ngươi chẳng qua cũng chỉ là đội viên anh ấy mà thôi.

Lúc anh ấy bưng cái ly tới, tôi vốn định hất ly nước đi, nhưng không ngờ cái ly lại đụng trúng mắt tôi. Đau nhói ập tới, nhưng so với bi thương của nội tâm thì còn kém xa. Tôi không thể kìm nén được tiếng khóc. Anh ấy lại làm ra bộ dáng không có chuyện gì to tát. Một khắc kia tôi như ngã vào đáy ly.

Nhịn đau hoàn thành chương trình, Tiểu Mã Ca đưa tôi về nhà.

Nằm ở trên giường, nhớ lại những chuyện từng xảy ra giữa chúng tôi.

Thật ra, lúc mới gặp, tôi không vừa mắt của anh ấy, bởi vì tôi béo mập, không tích cực luyện tập vũ đạo, hay ngượng ngùng. Nếu như muốn trở thành nghệ sĩ, những điều này đều không thể tồn tại, anh ấy đại khái cho rằng tôi rồi cũng sẽ rút lui. Nhưng tôi lại không như thế, tôi luôn cố gắng hoàn thiện chính mình.

Bước ngoặt trong quan hệ của chúng tôi, chính là lúc anh ấy bị hạ đường huyết, tôi vừa vặn bước lên đưa kẹo đường cho anh ấy. Anh ấy nói, khi đó, anh ấy đã xem tôi là anh em của anh ấy rồi.

Sau đó anh ấy luôn chiếu cố tôi.

Anh ấy nghịch điện thoại di động, nhất định phải có tôi bên cạnh, sau đó khoe khoang: "Vương Nguyên Nhi, anh lợi hại không, em có chơi không"

Tôi thi làm bài không tốt, anh ấy xoa xoa đầu của tôi nói: "Vương Nguyên Nhi, sao em ngốc như vậy".

Dây dày bị tuột, anh ấy cúi thấp người giúp tôi buộc lại: "Đồ ngốc, bước đi cẩn thận một chút".

Tôi không chăm chỉ luyện vũ đạo, anh ấy nói: "Vương Nguyên Nhi, cẩn thận không anh báo với thầy giáo đó, mau tới đây tập luyện nhanh lên".

Tôi ăn cơm không thấy ngon, anh ấy nói: "Vương Nguyên Nhi, em không mập, không cần giảm cân đâu".

.....

Cứ như vậy, anh ấy từng bước, từng bước một tiến vào sinh mệnh tôi, đợi đến khi tôi phát hiện ra, thì hiện tại tôi đã không thể rời bỏ anh ấy, nhưng anh ấy lại có thể tùy thời mà rời đi.

"Tích tích tích"

Có tin nhắn từ QQ, tôi mở ra xem, là Vương Tuấn Khải.

"Ngủ chưa?"

Tôi không muốn trả lời, tôi không biết nên làm như thế nào để cười đùa cùng anh ấy, che dấu bi thương đang tràn ngập khắp người tôi.

"Ngủ sớm như vậy sao, đồ ngốc"

"Vậy em ngủ ngon nhé, anh có việc muốn nói cùng em, khi nào em lên đọc sau cũng được"

"Chuyện ngày hôm nay thật sự xin lỗi. Anh không phải là cố ý"

"Anh rõ ràng đã nhắc nhở em, muốn để em uống cái ly gần bên tay em, em lại không nghe, đồ ngốc!"

"Em không thích uống nước dấm, anh biết rõ điều đó. Đại Ca là vì thương cậu thôi, đừng tức giận nữa có được không".

"Nguyên Nguyên ngoan, ngày mai mời em ăn món em thích nhất nhé. Được không?"

Anh ấy cho đến bây giờ vẫn luôn là như vậy, rất nhiều điều sẽ không nói trước mặt, nhưng luôn thông qua cách thức này để nói rất nhiều với tôi. Tôi thì ngược lại, ở nơi này lại nói rất ít, bởi vì cách cái màn hình, anh ấy sẽ không nhìn thấy tôi, tôi không cần phải ngụy trang thành Vương Nguyên hay nói nhảm nữa, đại khái là mệt mỏi..

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWhere stories live. Discover now