Chap 23

124 6 0
                                    


Trên thế gian chẳng có ai nguyện ý cả đời níu giữ những kí ức bi thương mà không hướng tới một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ là con người khó tránh khỏi lâm vào sa sút, khó tránh gợi lại những suy nghĩ đau thương, cũng khó tránh nghe những bài ca đã thuộc về hồi ức. Thời khắc ấy giống như vào những ngày mưa không phải cứ che ô là sẽ không ướt người, không phải cứ chìm vào giấc ngủ là sẽ không rơi lệ. Chỉ là, mặc dù thân thể không ở nơi gió lạnh, thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo vây quanh.

Chúng tôi bắt đầu ghi hình "TF Teen Go Kì thứ 2". Chương trình ấy từng làm tôi mặt đỏ tim đập thình thịch cũng từng mang tới cho tôi vô số Fan hâm mộ. Kì thứ hai có rất nhiều thay đổi, tôi cùng Tiểu Hoàng Ca và Lưu Chí Hoành cùng nhau dẫn chương trình, từ nhỏ tôi đã cùng phối hợp với Lưu Chí Hoành, vì vậy cũng cảm thấy rất quen thuộc. Chúng tôi đều đã trưởng thành, mặc dù thời gian chỉ mới trôi qua một năm. Cậu ấy cũng có rất nhiều Fan, chúng tôi cũng không còn là những cậu bé giống như trước đây, sẽ vì vài lời khích lệ của Fan mà hưng phấn nhảy lên như khỉ nhỏ. Cẩu Tiên Sinh chính là Tiểu Hoàng Ca, còn Hắc Y Nhân là Tiểu Mã Ca, nơi chúng tôi quay chương trình cũng đã thay đổi từ căn phòng nhỏ bé trở thành căn phòng cao cấp như hiện tại, phảng phất giống như tất cả chỉ là một giấc mộng. Đột nhiên tôi có chút hoài niệm, bộ dáng cùng nhau mơ mộng của tôi và Vương Tuấn Khải, cùng nhau nghĩ tới viễn cảnh khi ước mơ được thực hiện sẽ ra sao. Hiện tại dường như cách ước mơ của chúng tôi càng gần hơn một chút, thế nhưng còn niềm vui thì sao? Tôi không biết, và cũng không nguyện ý suy nghĩ quá nhiều về nó. Nếu nói tôi không vui, đại khái sẽ có người thấy tôi chỉ đang giả bộ mà thôi. Hơn nữa vào lúc ghi hình tôi vui vẻ như vậy, có lẽ sẽ không có ai nhìn ra được những thương tổn nhỏ nhoi nơi đáy mắt của tôi đâu nhỉ?

Tiết mục kì thứ nhất rất bình thường, có điều trò chơi trong kì một là : Đại mao hiểm. Trước mắt mỗi người đều có một chiếc hộp, kiểm tra độ dũng cảm bằng cách sờ đồ vật trong đó, tôi biết phong cách làm việc của tổ tiết mục, họ sẽ không để nhưng đồ vật quá kì quặc vào đó. Tôi cũng không quá sợ hãi, thế nhưng vì hiệu quả của chương trình, tôi vẫn không ngừng tỏ ra rụt rè. Làm như vậy mới được mọi người yêu thích...

Vương Tuấn Khải thì khác, anh ấy lo lắng hơn bất cứ ai ở đó. Đúng là đồ ngốc, tôi khẽ mỉm cười. Anh ấy cũng chỉ le lưỡi với tôi. Tiết mục trò chơi cứ tùy ý kết thúc như vậy. Chúng tôi bắt đầu quay "Phòng tự học học viện nam sinh phần 2" – Đây là một chương trình làm chúng tôi vô cùng ngại ngùng. Tôi tự cho rằng trừ việc đối với tôi Vương Tuấn Khải cũng khá thu hút ra, thì kịch bản gì đó quả thật vô cùng nhàm chán.

"Anh trở về rồi." Câu nói này của Karry học trưởng, làm tôi có chút hồi tưởng. Thật giống cảnh tượng của chúng tôi trước đây, Vương Tuấn Khải nói với đứa trẻ đang ngủ vùi trong kí ức là tôi "anh trở về rồi". Giống như chúng tôi trở về miền kí ức xưa cũ, dường như chúng tôi đang lội ngược dòng thời gian về thời điểm lần đầu tiên tôi chào hỏi anh ấy. Lại giống hệt như chúng tôi vẫn đang ca hát ở trên quảng trường, giống hệt như chúng tôi đang ở trong phòng âm nhạc, hát vang những bài ca mà chúng tôi yêu thích.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhKde žijí příběhy. Začni objevovat