Chap 32

108 7 0
                                    


Sáng sớm sương mù dày đặc, hoặc đó cũng có thể là khói bụi đang dính chặt lên cửa sổ, làm người ta chỉ vừa vén rèm cửa liền không muốn ra ngoái ngắm nhìn cảnh sắc. Thành phố núi là như vậy, ngày đông, khí áp thấp tới mức khủng khiếp, không có ánh dương rực rỡ, cũng không có bầu trời xanh quang đãng. Chúng tôi tỉnh lại giữa thời tiết âm u thế nhưng lại hi vọng nhìn thấy được ánh nắng mặt trời tinh khôi sạch sẽ, làm những thiếu niên trần đầy sức sống.

Từ khi còn rất nhỏ tôi đã hiểu rõ, trên thế gian này những chuyện có thể được như mong muốn của bản thân vô cùng ít. Ví như, bạn muốn ăn kẹo nhưng lại không thể ăn đủ trong một lần, lại giống như muốn được chơi đùa cùng với Đô Đô nhưng lại không thể bất cứ lúc nào cũng ôm lấy nó, để cho nó liếm láp nghịch ngợm, muốn hát vang cũng không thể tùy tiện mặc kệ cổ họng mà hát, muốn trở thành minh tinh thần tượng thì không thể muốn khóc liền khóc muốn cười liền vui vẻ thoải mái cười, muốn hạnh phúc ở bên Vương Tuấn Khải lại không thể có được một lý do để công khai.... Có thể hay không, rất lâu rất lâu sau này, tôi sẽ quên mất những điều mà tôi thực sự muốn là gì? Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân như vậy. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ không còn thích ăn kẹo, tôi từng nghĩ chính mình sẽ không còn ỷ lại vào Đô Đô, tôi từng nghĩ tới một ngày bản thân sẽ chán ghét ca hát, tôi từng nghĩ bản thân có một ngày sẽ rời xa giới giải trí trở thành một nam sinh bình thường. Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ tới bộ dáng của bản thân khi không còn thích Vương Tuấn Khải. Tôi thích anh ấy, nói như vậy có chút tầm thường, thực sự mà nói phải là, yêu thương anh ấy tới tận xương tủy. Không thể đếm nổi những chua sót cùng đắng cay triền miên trong những tháng năm đã qua, tôi dùng tình cảm bản thân dành cho anh ấy để chống đỡ cho tới hiện tại. Bởi vì yêu anh ấy, mới có thể chịu đựng được cô đơn. Bởi vì thích anh ấy, mới có thể nhẫn nhịn tới khi máy quay không còn ở đó mới đuổi theo bóng dáng anh ấy; Bởi vì thích anh ấy, mới có thể gắng gượng để bản thân trở thành một tên ngốc chỉ biết mỉm cười rồi ra vẻ dễ thương; Bởi vì thích anh ấy, mới có thể ở bên anh ấy, trầm luân cùng anh ấy.....Nếu như không còn thích anh ấy, tôi sẽ làm gì? Tôi, còn là Vương Nguyên sao?

Có lẽ cứ mãi suy tư đã trở thành thói quen của tôi, tôi ngủ rất ít, thức dậy cũng rất sớm. Anh ấy còn đang ngủ, nhẹ nhàng rời giường đi rửa mặt, ở trong toilet tôi cố gắng suy nghĩ xem phải làm sao để đối mặt với Vương Tuấn Khải. Đối với chuyện tối qua, tôi không biết chúng tôi phải làm sao để đối mặt. Đợi tới khi tôi đã rửa mặt xong xuôi, Tiểu Mã Ca cũng đã tới. Vương Tuấn Khải bị Tiểu Mã Ca gọi dậy. Anh ấy vẫn nằm ườn trên giường, bộ dáng có vẻ như rất khó chịu. Tiểu Mã Ca ngây ngốc, giống như bị dọa cho kinh ngạc:

"Vương Tuấn Khải, không phải chứ, em uống loại rượu này mà cũng uống say sao? Còn say nghiêm trọng như vậy? Vương Nguyên cũng đâu có say đâu, em đừng có đùa anh được không?"

Vương Tuấn Khải vẻ mặt lười để ý tới anh ấy, anh ấy tiếp tục nói:

"Vốn nghĩ nồng độ rượu thấp như vậy không thể say được mới dám để em uống, em hôm nay say như vậy anh làm sao nói với cấp trên, bọn họ sẽ ngũ mã phanh thây anh mất!

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWhere stories live. Discover now