Chap 48

94 5 0
                                    

Em từng ngày từng ngày hiểu rõ được sự bình thường của anh, thế nhưng mỗi ngày trôi đi tình yêu dành cho anh càng thêm tha thiết. Giống như khi anh nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, anh sẽ chẳng thể nào nhìn thấy điểm tốt của chính mình, thế nhưng nếu như anh bước chân vào trái tim em, anh nhất định sẽ hiểu bản thân anh tốt đẹp tới nhường nào.

Dạo gần đây tôi đều cố gắng né tránh anh ấy, tôi làm cho chính mình trở nên thật bận rộn. Lúc anh ấy gọi điện tới tôi có thể nói ít được bao nhiêu thì liền ít nói bấy nhiêu. Tôi hi vọng khi thái độ của tôi ngày càng lạnh nhạt anh ấy sẽ dần dần ghét bỏ tôi, thậm chí là rời khỏi tôi. Như vậy là tốt nhất, tôi không nhẫn tâm chủ động chia tay anh ấy, nói tôi yếu đuối nhu nhược cũng tốt, nói tôi ích kỉ cũng không sao, cùng một việc, tôi không thể làm tới hai lần, không thể sai lầm nối tiếp sai lầm, tàn nhẫn hành hạ anh ấy.

Trong GO tập thứ hai, trò chơi của chúng tôi là "Vừa nhìn thấy bạn liền cười", tôi tự cho rằng có thể thắng anh ấy, dù sao, trước đây cũng đều là tôi chọc cho anh ấy cười, chỉ cần anh ấy không vui, tôi liền lập tức trêu đùa anh ấy, bởi vậy, tôi không biết từ khi nào cũng đã bât giác trở thành một diễn viên hài "danh phù kì thực", tôi thường lên mạng tìm kiếm những câu chuyện hài, tất cả đều vì anh ấy.

Kết quả lại là, tôi bại trận.

Chỉ cần anh ấy xuất hiện, tùy tiện làm một động tác cũng có thể chọc cười tôi, anh ấy hiểu rõ tôi, vào lúc tôi trêu chọc Lưu Chí Hoành, anh ấy sẽ nói:

"Cậu ấy không hiểu đâu, em thật là..."

Tôi liền hiểu rõ, những việc này, chỉ anh ấy mới có thể hiểu.

Trước kia anh ấy thường cười nhạo tôi ngốc nghếch, thế nhưng lần này, anh ấy lại cố ý làm những động tác như vậy. Tôi hiểu rõ, đó là phương thức cầu hòa của riêng anh ấy, hoặc có lẽ anh ấy cũng đã trở nên thành thục trưởng thành hơn trước, anh ấy muốn trân trọng phần hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của chúng tôi.

Thực ra tôi không phải là một người dễ bị chọc cười, bạn xem, Lưu Chí Hoành trêu chọc tôi như vậy, tôi vẫn có thể thản nhiên đáp trả cậu ấy đấy thôi:

"Lưu Chí Hoành, cậu biết cậu đang để lại rất nhiều lịch sử đen tối trong phần chơi này không?"

Thế nhưng, khi anh ấy làm những động tác kia, tôi đều cười rất lâu. Tôi ôm bụng ngã xuống sô pha, nói xem, anh ấy có lợi hại hay không? Thế nhưng trong lòng tôi khi ấy lại có chút chua xót. Sau này, tôi chỉ có thể dựa vào chút hồi ức của hiện tại để tiếp tục tồn tại. Sau này, ai sẽ chọc cho anh ấy cười đây? Anh ấy cũng sẽ vì ai mà cười tới mức nhắm tịt mắt đây? Những thứ ấy, tôi đều không quá sợ, điều làm tôi sợ hãi nhất, chính là tên ngốc ấy, sau này, chỉ sợ sẽ không còn cười nữa, như vậy, tôi biết phải làm sao?

Tiết mục LIVE anh ấy chọn "An tĩnh", anh ấy đã đàn ghi ta nhiều năm, cuối cùng cũng có thể solo, anh ấy rất vui vẻ, tôi cũng vậy. Thực ra, từ trước khi ghi hình LIVE, tôi đã được nghe anh ấy đàn hát. Đó là vài ngày trước, sau khi kết thúc tập luyện chờ mọi người đi rồi, anh ấy kéo tôi quay trở lại phòng tập:

"Mệt quá, làm gì vậy."

Bị anh ấy ép ngồi xuống sàn nhà.

"Đợi một chút, anh cho em xem tài năng của anh." Anh ấy ngồi dưới đất kích động ôm lấy ghita.

Tập luyện cả một ngày, thực sự rất mệt, tôi nằm trên sàn, ngoái đầu nhìn anh ấy.

Anh ấy đàn "An tĩnh" , khúc nhạc dạo chầm chậm vang lên.

Giọng hát của anh ấy rất thấp, tới đoạn cao trào cũng không quá gắng sức hát, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, thế nhưng nghe lại vô cùng dễ chịu, trong bài hát thiếu đi cảm xúc bi thương, mang tới cho tôi cảm giác ấm áp dịu dàng.

Tôi nhắm mắt lại nằm trên sàn nhà, cảm nhận cách anh ấy dùng tình cảm ấm áp thay thế cho những bi thương trong bài hát ấy, đợi anh ấy hát xong, tôi mở mắt, khóe miệng anh ấy mang theo nụ cười nhìn tôi.

"Thế nào?"

"Hay lắm, Lão Vương, có điều, so với em đàn dương cầm vẫn kém một chút." Tôi cố ý trêu chọc anh ấy.

"Xì, em ấy à... Đi thôi, mau đi rửa mặt." Anh ấy kéo lấy tôi bước ra ngoài.

Khi đó anh ấy vẫn chưa hề nói với tôi đó là bài hát anh ấy hát trong tiết mục LIVE.

Sau này anh ấy dành thời gian tới công ti ghi hình tiết mục LIVE, tôi cũng không hề có mặt ở đó, đợi tới khi tiết mục được công khai tôi mới biết điều này.

Khóe miệng anh ấy hạ xuống, thâm tình cất tiếng ca, bên trong ẩn chứa bi thương, chỉ sợ ngay cả Tiểu Mã Ca bình thường không hề nhạy bén cũng có thể nhìn ra sự bất thường, tới đoạn cao trào, anh ấy lại càng cố dùng toàn lực hát, phảng phất như muốn truyền những bi thương trong nội tâm vào bài ca đang hát. Tới khi kết thúc, anh ấy nghiêng đầu nhắm lại đôi mắt bi thương, tôi nghĩ, tôi cả đời cũng chẳng thể quên cảnh tượng ấy.

Tôi vô cùng may mắn, gặp được một người như anh ấy, ấm áp hạnh phúc cùng ngọt ngào, người ấy hận không thể đem tất cả dành cho tôi. Ở những nơi tầm mắt tôi có thể nhìn thấy, người ấy cố gắng hết sức tạo ra cho tôi một thế giới mỹ lệ nhất, thế nhưng tại góc khuất mà tôi không thể nhìn thấy, người ấy lại âm thầm gặm nhấm bi thương, âm thầm chịu đựng chật vật cùng khổ sở.

Đột nhiên tôi cảm thấy thực sợ hãi, liệu có phải anh ấy đã biết tôi đang cố gắng né tránh, những bất an cùng những chua xót khổ đau kia, anh ấy đều giấu kín chẳng hề nói cho tôi biết, vì vậy chỉ có thể hòa tan những cảm xúc ấy vào trong ca từ, hợp âm cùng ghita, cất lên tiếng lòng.

Chỉ là, tôi vốn dĩ đần độn, trước đây trong phòng tập nhỏ bé, bị nụ cười của anh ấy hấp dẫn, thế nhưng lại quên mất, Vương Tuấn Khải, cho tới nay vẫn là một đứa trẻ luôn dùng tiếng ca để bày tỏ nỗi lòng.

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWhere stories live. Discover now