TRỞ LẠI HOÀNG CUNG (END)

3K 233 21
                                    

Trưởng khoa Lee cẩn thận xem xét tệp hồ sơ bệnh án, rồi cúi người xuống kiểm tra nhịp tim, bắt mạch một hồi, mới thở phào, đứng lên nói:

"nữ hoàng chỉ bị xây xát và choáng nhẹ. Có lẽ là thời gian vừa qua suy nghĩ mệt mỏi, cộng với việc ăn uống thất thường gây ra. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi"

"cám ơn trưởng khoa Lee" Joohyun cúi người gần như 90 độ tỏ rõ thái độ cảm kích khiến vị trưởng khoa có chút bối rối, nói "công chúa, không cần phải như vậy"

Nói rồi, ông đi ra ngoài, nhường chỗ cho hai bà cháu tâm sự.

"bà ơi..." Joohyun nhào đến bên giường, ôm lấy cánh tay bà nức nở

"cháu ngoan... cháu... ngoan của bà..." giọng bà cũng nghẹn đi.

Những tưởng cuộc đời này bà sẽ không còn được nhìn thấy đứa cháu gái mà bà yêu quý lần nữa. Cũng may, mọi sự đều do trời cao sắp đặt.

"thời gian qua cực khổ cho bà..." Joohyun nghẹn ngào

"có gì đâu... bà hơn bảy mươi rồi... có gì mà chưa từng trải qua" nữ hoàng ngậm ngùi "chỉ là... haizzz..."

Joohyun hiểu lời ngập ngừng đó. Nếu khó khăn hay gian nan đến từ bên ngoài thì có lẽ bà sẽ không muộn phiền đến thế. Joohyun chỉ biết im lặng, xoa nắn hai bàn tay của bà đã nổi hằn gân xanh, lẩm bẩm:

"bà về thì tốt rồi... quên mọi chuyện không vui đi..."

Bà ừm nhẹ, ngắm nhìn cô cháu gái của mình dường như có sự thay đổi. Gương mặt lạnh lùng và ánh mắt mặc kệ xung quanh đã không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp và yêu thương. Bà buột miệng:

"cháu đã thay đổi"

"gì ạ?" nàng ngơ ngác

Bà đưa tay vuốt vuốt tóc cháu gái, mỉm cười:

"trước đây cháu thường không thể hiện cảm xúc của mình, kể từ sau khi ba mẹ cháu mất. Còn hiện tại, bà đã thấy lại một Joohyun sinh khí như ngày xưa bé bỏng..."

Nàng hơi đỏ mặt. Bà lại ghẹo:

"có phải trong thời gian lựu lạc bên ngoài, có ai đó đã làm cháu thay đổi?"

"bà..." nàng ngượng ngùng "bà chỉ đoán mò..."

"ha ha... khục... khục..." tiếng cười vừa cất lên đã bị tiếng ho lấn át. Joohuyn lo lắng:

"bà đừng có xúc động quá... bà còn phải tĩnh dưỡng..."

"khục... bà biết... rồi... nhưng mà, nghĩ đến Joohyun có người quan tâm, lo lắng, bà lại thấy vui..."

"bà..." nàng phụng phịu. Nhưng rồi sực nhớ ra một việc, liền hỏi:

"cháu muốn hỏi bà một việc?"

"việc gì?"

"cháu còn nhớ trong quyển gia phả hoàng gia, bên cạnh cha cháu, còn có một người phụ nữ xinh đẹp..."

"khục... cháu hỏi cái này làm gì?" bà giật mình

"à..." Joohyun chột dạ khi thấy phản ứng của bà, nhưng nàng cũng tò mò muốn biết "cháu quen được một người bạn... bạn ấy... có một sợ dây chuyền, có hình người phụ nữ đó..."

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ